“Cõng nhau trong một cõi người”…

Truyện có nhiều nhân vật ‘người’, nhưng tôi lại ám ảnh lắm câu nói ngắn của một con chim dòng. Câu nói như chứa đựng sự trông ngóng cả đời người, trông ngóng một cái gì mà mình không biết rõ. Cái câu ngẩn ngơ cùng dòng nước mắt của điệu Sanh chảy dài trong tim tôi những đau đáu cõi người. Phải chăng giữa nhân gian rộng lớn này, chỉ cần có duy nhất một ai đó / một cái gì đó / một lý tưởng nào đó để sẻ chia, mong đợi và gắn bó là hạnh phúc rồi chăng?