cho riêng mình một cõi du ca…

Em tựa vai anh
Tình yêu đổ dài bóng nắng

Máu từ tim hắt lên rát mặt

Em yêu anh từ lúc biết đời ngắn đến vội vàng…

Anh nằm xuống… như một lần vào viễn du

“Nhớ một con người là nhớ cả một trần gian… Chắc chắn rồi sẽ có một lần về vĩnh viễn để mãi mãi không bao giờ còn ra đi nữa… Nhưng đối với một người đã nằm xuống ta sẽ không còn phải lo sợ rằng họ còn có thể tốt hay xấu, còn có thể đúng hay sai, xứng đáng hoặc không xứng đáng nữa…”

Có ai bán cái dịu dàng?

Tình yêu ko cần minh chứng, ko cần bày tỏ, nó chỉ cần hiện diện. Thế là đủ.

…nhặt

Không biết sao kì cục, hễ ai sinh ra chỗ nào là thương cái chỗ đó hết sức. Dù chỗ đó nóng như lửa ở miền Trung hay nghèo xác xơ như cái nông thôn mình từng về 1 lần, người ta cũng thương da diết. Huống chi MT của mình. Ừ thì của mình…

…muốn đan tay em vào tay anh quá!

Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu

Protected: Cho người ta…

There is no excerpt because this is a protected post.