MÌNH VIẾT GÌ KHI KHÔNG THỂ #VIẾT? (5) DÁM ĐI. ĐI ĐẾN TẬN CÙNG!

Trong phim Bambi (1942), chú nai con ngơ ngác hỏi mẹ rằng đồng cỏ mênh mông vậy, đẹp đẽ vậy sao mình lại sợ? Nai mẹ bảo vì cánh đồng mênh mông quá,… Continue reading

Ghi về một nửa chặng đường

. Hôm nay là tuần thứ tư trong hành trình 8 tuần freewriting, nghĩa là đã được một nửa chặng đường, mình muốn ghi xuống những nghĩ suy này để sau lại quên… Continue reading

“WHAT IS YOUR SITUATION?”

Hôm nay, gần nửa tháng xứ sở Lalaland lockdown. Hôm nay, nước Mỹ chính thức đứng đầu thế giới về số ca nhiễm. Mình bước chậm chào hoàng hôn phố trước lệnh lockdown… Continue reading

“Dù gì cũng không tiếc nuối!”

. Sáng ngủ dậy, hộp thư đầy ắp hơn 20 tin nhắn từ Việt Nam làm mình hốt hoảng, không biết có chuyện gì. Thì ra mọi người lo lắng hỏi thăm tình… Continue reading

Corona Virus dạy mình…

Mấy điều mà Corona virus dạy mình bữa giờ: 1. Đủ duyên thì tới! Tổ tiên chung gần nhất của loài virus này được minh chứng xuất hiện cách đây 8000 năm TCN,… Continue reading

KHI NGƯỜI THƯƠNG BỖNG MẤT

Ôi ta vẫn cho là cái chết sẽ bỏ quên mình, bỏ quên người thương của mình, nên khi nó tới thì sửng sốt và nhiều tiếc nuối. Ôi ta đã quen với việc khi ta cất tiếng thì người đáp lời, ta vẫn cho là người kia sống mãi, sẽ chờ đợi mình, sẽ tha thứ cho mình thôi… Nhưng cái chết như một nhát cắt đi bao hy vọng đó.