Category Archive: Tui là khách hàng

một cái vẫy tay – nghìn trùng xa cách


Không biết mình nghĩ gì trên quãng đường 3 tiếng đồng hồ tới Kuala Lumpur vì sự lộn xộn không thể sắp xếp. Trên chiếc máy bay nhỏ ồn ào đầy người và những ánh mắt kỳ dị, lồng ngực mình đau nhói, thời gian phía trước không dài nhưng không ngắn, đủ làm xa cách và lãng quên. Chỉ có người đi là cô độc, vì không ai ủi an bên cạnh, mở điện thoại nhìn cột sóng trống hoác, nhìn danh sách ngàn số điện thoại mà không thể bấm gọi cho ai, muốn nghe một câu quen thuộc cũng không được, thành ra tự thấy phải mạnh mẽ, bởi chỉ có thể dựa vào mình…

Protected: .thương chợ


There is no excerpt because this is a protected post.

chuyện nhỏ xíu


Bán vé số và bán dịch vụ, bán niềm tin và bán niềm vui, bán cảm giác và bán chút ảo giác, đâu có quan trọng bằng tự đáy lòng nâng niu từng điều mình đang làm và mang lại khắc ấm áp cho người khác.

2010 in review


The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health: The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow. Crunchy numbers About 3… Continue reading

cho nhau nửa đời ngơ ngác…


Cuộc đời người ta nợ nhau một chữ tình, như trò chơi đuổi bắt trẻ con, vòng quanh đời nhau trăm năm tóc rối…
.nhân dịp coi kịch “Nửa đời ngơ ngác” ở sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Sorrento Cafe – Chút gì để nhớ!


Sorrento Cafe ở số 91/6 Hòa Hưng, P12, Q.10. Một vị trí đủ dễ để người ta tìm đến nhưng đủ khó để người ta tò mò, đủ gần để người ta nhớ đến khi hỏi “cafe?” nhưng cũng đủ xa để người ta cần một nỗi nhớ không gian ngật ngừ làm động lực. Rẽ vào khúc quanh, tui biết là mình đi vào khu nhà giàu nữa rồi… Sorrento trắng trẻo mà hồn nhiên, tươi tắn mà không quá rực rỡ, tui gác chống xe với chút xao động, có chiếc lá nào rơi chao nghiêng trong tim…