Category Archive: Trịnh Công Sơn

Tôi biết người ta phải sống dài như vậy, để tìm mãi một cơ duyên…

Tấm ảnh này làm tôi cảm thấy quen thuộc. Một cái ôm quen thuộc, một nỗi trăn trở cảm thông cho cuộc bôn ba của nàng Lệ Mai, một sự gặp gỡ hai nguồn nước bị chia tách.
Tôi biết người ta phải sống dài như vậy, để tìm mãi cơ duyên gặp một người mà mình có thể nép vào lòng chia sẻ cùng một nhịp cảm giao, để san đi nhiều trắc trở! Đời ngắn quá đủ làm cho người ta mất kiên nhẫn mà lao vào nhiều lạc-duyên, nhưng thời gian sao có thể giấu che, khoảng cách sao có thể ngăn cách?

Protected: Một cõi bao la ta về ngậm ngùi…

There is no excerpt because this is a protected post.

Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình …

. Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại… Continue reading

.có người lòng như nắng qua đèo.

Tôi, rõ ràng, mộng mị cho những ngày đã qua. Tôi sợ những đổi thay ngỡ ngàng của cuộc đời. Sống vẫn chưa quen! . Suy nghĩ tôi luôn thoát thai từ cuộc… Continue reading

"tình không xa nhưng không thật gần…"

Nhà hàng xóm hội họp bạn bè, tiếng guitar vượt mưa băng qua nhà mình. Những nốt trầm rồi bổng, vút cao. Tiếng mưa đêm bặt lặng. Trời xui khiến hàng xóm toàn… Continue reading

Thơ Trịnh

.
“Đường xa tỉnh mộng vô thường
Những gương mặt cả một đời lạ nhau
Ngày xưa phố cổ phai màu
Ngày nay phố lạ nụ cười bỗng nhiên”.