Category Archive: Phiên đi

Tại sao phải tha hương, khi lòng rất yêu vùng thương nhớ đó?

Hy sinh bao nhiêu thứ, để rồi tha hương, họ được gì? Tui hay chắt lưỡi tiếc cho nhiều người đang cơ đồ rực rỡ, đùng cái là mất tăm xứ người, bỏ tất cả. Nhưng khi ở đây rồi, tui mới hiểu. À thì ra người ta hy sinh luôn có những lý do với bản thân họ là chính đáng…

Mùa oải hương thơm ngát…

Tôi biết tình bạn cũng vậy. Không ai có thể cùng ai suốt đời, khi ta còn quá nhiều chuyện phải lo toan, quá nhiều chuyến đi gây chia rẽ. Bạn thử nghĩ lại xem, có phải mỗi giai đoạn trong đời mình, bạn rất thân thiết và gắn bó với một người bạn nào đó? Đó cũng chính là khoảng thời gian oải hương nở rực rỡ nhất.

Milford Sound – Kỳ quan thứ 8

Có lẽ Milford Sound là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của New Zealand, nó từng được National Geographic bình chọn là điểm nên đến nhất trong Trip Advisor’s top 20 destinations worldwide 2008 và vẫn đứng vững trong danh sách này những năm sau đó… Đây là một vịnh hẹp ở phía tây nam của đảo Nam New Zealand, nằm trong vườn quốc gia Fiorland, khu bảo tồn đại dương Piopiotahi (Milford Sound), và là di sản thế giới từ 1990…

Queenstown – Thiên đường còn đó!

Queenstown là địa điểm được nhắc tới nhiều nhất khi trả lời cho câu hỏi “Đến New Zealand du lịch thì đi đâu?” Thành phố nhỏ này là một trong những nơi được chọn quay bối cảnh của phim Lord of the Ring, nó giữ nguyên được vẻ đẹp vừa hoang dã vừa lãng mạn và kỳ lạ là khiến tui thấy có chút gì đáng sợ (mà là đáng sợ đầy thú vị).

Người Việt ở Tonlesap – Biển Hồ lênh đênh

Nỗi đau dân tộc, ta từng nghĩ là lớn lao quá, dân mọn mình không quan tâm chính trị thì nào có trải qua, vậy mà tui đã biết đến điều đó khi lần đầu nhìn thấy một cô dâu người Việt ở sân bay xách kéo rất nhiều vali đồ đạc trong khi ông chồng (có lẽ là) người Hàn lại thong dong chụp hình, lần hai là nhìn cảnh người ta phá chùa cổ trăm năm cột đình trăm tuổi ngổn ngang để “trùng tu” xây ngói rồi tô vôi nham nhở, và lần này là khi tui đến “tập đoàn ăn xin bằng ghe lớn nhất của Việt Nam” ở Tonlesap…

Có nỗi cô đơn bất diệt…

Tôi nghĩ không ai sống một mình cả, nhưng tất cả chúng ta đều chết một mình, phải không? Lúc đó ai chở che, ai âu yếm, ai ngọt nhạt nữa? Hành trình đó rốt cuộc ai cũng phải tới, dù bước hay không, cũng phải tới ngày đối diện. Vì vậy, tôi tập nhìn thấy mình cô đơn, để mình quen với sự cô độc, một ngày nào đó có lẽ sẽ bớt hụt hẫng khi nằm xuống.