Category Archive: Phiên đọc

Con đường nào cho em?

Việc áp dụng bất kỳ phương pháp, triết lý nào lên đứa trẻ của mình cũng cần phải dựa trên lợi ích phát triển của đứa trẻ đó và trên nền tảng thấu hiểu bản chất của trẻ.

Gương soi – Dr. Akong Tulku Rinpoche

Khi chúng ta đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, đó là một sai lầm. Ta có thể tìm đến bao điều mới lạ để làm giàu thêm kinh nghiệm sống của mình, ngay cả đi du lịch khắp nơi trên quả địa cầu, nhưng rồi ta vẫn nhìn mọi việc bằng con mắt “cũ” của mình.

Người Việt cố giàu lên, để làm gì?

Có cái gì đó thật khó nghĩ về cách vồ vập muốn làm giàu của người Việt hôm nay, kể cả cách sau đó họ che mặt ra đi, bất chấp Việt Nam vẫn đang sáng rực tên trên các bản tin bình chọn là một trong những quốc gia hạnh phúc và đáng sống nhất thế giới.

Chữ Quốc Ngữ, Thiên Chúa giáo và cầu Long Biên, hay sự ảnh hưởng của Pháp ở Việt Nam!

Người Pháp còn có nhiều ảnh hưởng đến Việt Nam mà bây giờ chúng ta khó nhận ra. Nhà bạn có một tủ thuốc với rất nhiều thuốc linh tinh không? Bạn có biết người Pháp cũng như Việt thích nói lấp lửng, ngụ ý, văn hoa trong lối nói thường ngày không? Bạn có biết bao nhiêu từ vựng chúng ta vay từ tiếng Pháp không? Bạn có biết bây giờ dù là dân Châu Âu hay Châu Mỹ Châu Đại Dương gì tới Việt Nam ta cũng gọi là Tây không? Bạn có biết khi giao dịch với người “Tây”, người Việt có khả năng thua nhiều hơn do tư tưởng nhún nhường và lùi một bước, phục tùng xưa để lại không?

“Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau.”

Chọn người hiểu và thương mình – hãy nhớ – đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.

Tản mạn chuyện nguồn, tên tác giả, hay chuyện ăn cắp ý tưởng!

Tôi biết, ở nơi khác, có người ký tên họ dưới những dòng chữ viết của tôi, có người ngồi miệt mài sửa lại câu cú của tôi để thành “cảm xúc” của họ trong blog cá nhân nữa… Nhưng tôi cũng biết, có hề gì đâu một cái tên! Nó sẽ trôi tuột đi giữa dòng thời gian bền bỉ. Có nghĩa gì đâu một cái đường dẫn nguồn, khi bài viết đó hoàn toàn vô dụng với người đọc. Chỉ cần bạn đọc những dòng đó, bạn đứng lên và bắt tay vào làm một chuyện gì khác mà tim mình đã từng thôi thúc, hay bạn đọc xong và thấy rung cảm lan ra tê rần từng tế bào, hay bỗng dưng nó nhắc nhớ và bạn biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa..