Category Archive: Phiên coi

Ừ thì lỗi tại những vì sao…

Tui thích đổ thừa như vậy đó. Vì rõ ràng có những tình thương ở ngoài kia không hề giống lẽ thường. Tui thích cố chấp vậy đó. Vì rõ ràng có những trái ngang ở ngoài kia không thể nào giải thích nổi. Tui thích tin bừa vậy đó. Vì rõ ràng giữ cho trái tim mình thuần khiết để tiếp tục sống xanh như lá cỏ, quan trọng hơn là thắng một cuộc tranh cãi trên mạng.

Tôi biết người ta phải sống dài như vậy, để tìm mãi một cơ duyên…

Tấm ảnh này làm tôi cảm thấy quen thuộc. Một cái ôm quen thuộc, một nỗi trăn trở cảm thông cho cuộc bôn ba của nàng Lệ Mai, một sự gặp gỡ hai nguồn nước bị chia tách.
Tôi biết người ta phải sống dài như vậy, để tìm mãi cơ duyên gặp một người mà mình có thể nép vào lòng chia sẻ cùng một nhịp cảm giao, để san đi nhiều trắc trở! Đời ngắn quá đủ làm cho người ta mất kiên nhẫn mà lao vào nhiều lạc-duyên, nhưng thời gian sao có thể giấu che, khoảng cách sao có thể ngăn cách?

“Tôi vẫn thấy em như ngày nào…”

Bao lâu mới viết một bài cho một chương trình nào đó trên truyền hình như vầy, vì thích thú chứ không vì ghét bỏ, vì một niềm hy vọng chứ không phải một tiếng thở dài. THTH 2012 như một nét chấm phá “đẹp và ngoan” rất riêng giữa công cuộc chạy đua làm show của nhà đài…

những khoảnh cô đơn…

Một người cô đơn trong sự ác độc. Một người cô đơn trong suy nghĩ buộc ràng. Một người cô đơn trong nhận thức đã được soi sáng. Một kẻ cô đơn trong câm lặng. Một kẻ cô đơn trong số phận đẩy đưa và phút giây đứng lên xô ngã nó. Một con vịt cô đơn trong hạnh phúc được nâng niu nhưng lạc bầy… Cuối cùng thì một chàng câm khờ và một con vịt là hai kẻ sống được cuộc sống của mình, vì một kẻ quá khờ như trẻ con và một “đứa” không phải là người sống cùng nhau, há chẳng phải sự hạnh phúc tréo ngoe đầy cay đắng của ông đạo diễn Khùng hay sao?

Hãy khóc đi em!

“Phương là của Thắm, hình rơm là của cánh đồng, còn tôi… không có gì là của tôi cả…”
– về vở kịch “Hãy khóc đi em” – sân khấu Hoàng Thái Thanh

Đam mê ấm áp!

“Julie & Julia” đem lại cho Meryl Streep giải Quả cầu vàng và đem lại cho tui niềm cảm hứng đầy phấn khích về tình yêu và bản thân. Thiệt ra điều gì tồn tại trong đầu mình mới là thứ quan trọng nhất, cho nên thỉnh thoảng phải đánh thức niềm hạnh phúc được dưỡng nuôi ngủ kỹ phía bên trong. Không hạnh phúc sao được, khi nghe ông chồng của Julia nói rằng: ” Home is wherever we are…”