Category Archive: hạnh phúc giản đơn

Tại sao dường như chúng ta luôn gặp sai người?

Tôi nghĩ, mỗi một con người phát ra một nguồn năng lượng, cái thứ mà khi người khác bắt được sẽ tạo ra năng lượng cộng gộp điện xẹt rung rinh và hút nhau từ đó. Những nguồn năng lượng cùng tần số sẽ bắt được nhau. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng thật ra rất đơn giản…

Tình tụi mình, chỉ là một chuyện nhỏ nhoi thôi…

“Vì người đã là một phần đời ngoan ngọt, vì ta đã từng là một chốn yên vui.”
Ừ thì em vẫn hay hỏi lòng mình, tình yêu có chết đi không? Cái lúc yêu cuồng nhiệt đó, sẽ là ước thề, sẽ là hứa hẹn, sẽ là niềm hy vọng, sẽ là khao khát, sẽ là ánh mắt, bờ môi, mùi hương, mái tóc… Nếu tình yêu có chết đi, tại sao những điều này còn sống lâu trong tâm tưởng như vậy? Nếu tình yêu có chết đi, sao người ta vẫn nhung nhớ nhau mãi nhiều năm về sau, có khi đến tận cuối đời?

Pháo hoa tình!

Không đủ sức để cạn kiệt, để khêu chờ nhóm đợi, để tán tỉnh nhau rồi lao vào nhau như cơn lốc. Tôi cai nghiện cảm giác bùng vỡ vì ai đó. Tôi để tim mình khóc hết nước mắt vì ngày mai tôi có thể sẽ tự tay mình châm một ngọn pháo khác. Tôi cảm được đâu là lâu dài đâu là khoảnh khắc. Lúc đó là lúc tôi thương mình hơn hết thảy, vì không phải chiều chuộng cuồng ngông để thỏa mãn giây phút tức thời, tôi biết đợi chờ dài lâu…

Im lặng và yêu thương…

Im lặng mãi mãi chỉ có nghĩa là im lặng mà thôi, đừng gán ý nghĩa nồng nàn nào cho nó cả, vì ngày sau người ta sẽ dễ dàng chối bỏ lắm! Một lời nói ra còn trôi gió cuốn, huống gì bạn yêu tui mà bạn cứ lặng im hoài?

Với tui, yêu thương là phải hành động.

Hạnh phúc trưng bày

Đó là lúc chúng ta nhìn thấy nhau trong những cảnh trưng bày, những cuộc vui ồn ã, những bức ảnh chia sẻ tích tắc với phục sức đẹp đẽ nhất mà bạn có thể lục tung tủ đồ trong cả buổi chiều để dự party. Đó là cách chúng ta bấm Like cho nhau những bức ảnh rực rỡ nhất để giấu che phần khuất đen tối nhất. Đó là cách chúng ta để mình lả mệt quây quần giữa những đồ chơi công nghệ, rồi chìm nhanh vào giấc ngủ, để chúng ta tránh né khoảng thời gian thực sự tĩnh lặng dành riêng cho mình, để thực sự nghĩ suy những chơi vơi đang nắm giữ.

Cảm ơn “Anh có thích nước Mỹ không?”

Tôi tin rằng mình đọc “Anh có thích nước Mỹ không?” khi hai lăm tuổi với hai tay đầy vết ngang dọc là một điều may mắn. Nếu tôi đọc Tân Di Ổ năm mười bảy có lẽ tôi đã đánh mất một phần tuổi thanh xuân của mình chỉ vì nghĩ suy có nên theo đuổi tình yêu của mình không… Nhưng tôi đi qua giông bão, cầm quyển sách này không hề thấy nó diễm tình hay lãng mạn khủng khiếp, nó chỉ là cách tác giả điềm nhiên kể lại câu chuyện thanh xuân của vài nhân vật một thời nồng nhiệt, và nó hiện thực đến đau đớn nghẹn ngào…