Category Archive: chuyện của tui

Tiễn nhà thơ Du Tử Lê – Một cuộc an vui

Khi vừa cắm cúi ghi xong vài dòng lưu bút vào sổ tang, anh phóng viên báo Người Việt hỏi có thể phỏng vấn tôi được không, có lẽ vì tôi là một trong những người lạ, trẻ hiếm hoi có mặt. Tôi đã bối rối từ chối, vì lúc đó tôi không có gì ngoài ánh mắt loang ướt và không lẽ nói cùng anh suy nghĩ trong đầu, rằng buổi đưa tiễn nhà thơ Du Tử Lê “thật vui và tròn đầy quá!”

cây đào sân sau

Những ngày tháng mười, thường thì hoa đào sẽ rụng đầy sân sau thế này, thi thoảng vướng vào trong quần áo mình phơi. Trời mù mây nhưng vẫn ấm. Bạn thường cắt… Continue reading

ĐỂ THƯƠNG

Bởi tất cả chúng ta đều đơn độc, có một người cùng học trong hành trình này như có một tấm gương soi, phải cảm ơn họ.

CÓ KHÓ KHĂN THÊM NỮA… cũng vậy thôi!

…khi biết hướng, mình cứ đi tới, gặp cá heo thì chào cá heo, gặp cá mập thì chào cá mập, gió thuận thì chạy nhanh, gió ngược thì chạy chậm, đụng đá chìm tàu thì bơi… Vậy đó!

GỬI EM VÀ VẾT CẮT TRÊN TAY

Nhưng nó nào có hay rằng, nó có làm gì chăng nữa cũng không thay đổi được, vì sự ngay từ đầu có phải tại nó đâu! Từ đó đứa trẻ mang sự bất lực cùng vết thương vô dụng sâu sắc. Sự tổn thương có khi trổ ra ngoài bằng sự chấp nhận cam chịu, sự bình thường hóa, và cả bằng vết cắt, để được nhìn thấy rõ hơn!

Đam mê là cái giống gì?

Cái gì là chân thật tự bên trong mình thì không ai bắt chước được, không ai cuỗm đi được, nhất là niềm vui từ chính việc đó, là điều bạn thụ hưởng đầu tiên và trọn vẹn.