nhớ Woof

mắt tròn xoeeee <3

Hôm nay là National Dog Day ở Mỹ, ngày của những chú chó, để kỷ niệm những “chiến công” của cún trong hành trình làm bạn với con người, và khuyến khích người ta nhận nuôi một con chó từ những shelter (trạm trú ẩn của chó chưa có người nhận nuôi).


Trong ảnh là chú chó đầu tiên chính tay mình nhận nuôi. Mình đặt tên em là Woof. Em sinh ra trong một gia đình rất đông con (con cún và cả con nít), ở một ngôi nhà rộng lớn mái nhọn kiểu cũ và có lò sưởi bằng củi. Mình bước vào nhà, em chạy ra đón mình, thế là nhận em về nuôi.

em nhìn mình đi ra vườn phơi áo


Em là giống Huntaway, giống chó chăn cừu ở New Zealand. Em đeo tất trắng, có yếm trắng, chân rất to và vài đốm lưỡi, lại còn 4 mắt, rất năng động, ưa chạy nhảy và cực kỳ thông minh. Những ngày có em giống như có vệ sĩ, em bảo vệ mình là chính, ít mè nheo và ăn rất nhiều. Mình nuôi em cho ăn kiểu Việt Nam, nghĩa là mình ăn gì em ăn đó, chứ ko cho ăn hạt khô như người bên này. 2 tháng sau em lớn như thổi, nhà mình thuê không cho em ở nữa. Mình nhớ lúc đó mình khóc quá trời, có lỗi với em, rồi cho em đi đâu đây, biết người ta có tốt với em không? Chèn ơi ta nói đứt ruột! Mỗi lần nhìn mắt em long lanh ướt là mình muốn tan nát trái tim!


Mình đăng một cái thư nhỏ lên cộng đồng ở đó, có nhiều nhà nhận nuôi Woof nhưng cuối cùng mình đã gởi cho nhà bé Lily trong ảnh. Nhà Lily nằm vùng ven thành phố, giữa một nông trại thiệt to và nuôi rất nhiều cừu nữa. Đó chính là nơi mà Woof thuộc về. Rồi Woof sẽ tha hồ chạy nhảy trên cánh đồng cỏ bao la và dùng bản năng chăn cừu của mình để chơi với bầy cừu hay đi lạc kia nữa.


Ngày mình tới thăm Woof sau đó, Woof ở ngay cửa và nhận ra mình ngay, rên ư ử rồi gác cái mũi ướt lên tay mình. Nhìn thấy Woof có bạn thân mới là Lily và chú cừu Lamba siêu năng động, 3 đứa rượt đuổi nhau trên đồng cỏ, mình cũng bớt cảm giác guilty khi phải cho em đi. Thật ra từ nhỏ tới lớn nhà mình nuôi rất nhiều chó, hơn chục con. Mỗi lần con nào qua đời hay bị bắt cóc mình đều buồn thảm thiết. Có người sau khi cún cưng mất thì tuyên bố ko bao giờ nuôi chó nữa vì đau buồn quá, còn mình thì ko. Mình nghĩ nếu như vì một lần thất tình mà không yêu nữa thì tình yêu đó sẽ không có cơ hội phát triển thêm ở chiều kích khác. Mình vẫn thất tình và vẫn yêu!


Những chú chó dạy cho mình về tình bạn, về sự trung thành, sự sẻ chia và lòng biết ơn nữa. Mỗi chú chó có một vị trí đặc biệt trong tim mình, cảm ơn các cưng nhiều nhiều lắm!

Cảm ơn Gấu, Gái, Gòn, Tiger, New, Madza, Toyota, Nâu, Vàng, Đen, Ruby, Mực, Woof… đã tới đây và yêu thương tớ! <3 <3

Phiên Nghiên

8.2020