bởi một câu nói nhỏ cũng cần nhiều tử tế

Photo by Luis Dalvan on Pexels.com

Hôm nay đọc được chữ của em, những chữ làm ngày của mình mềm lại và dịu mát hơn. Em chỉ đơn giản bảo rằng, chị ạ, trang dài rồi em sẽ viết ở đầu file để chị vào đọc không phải kéo chuột nữa. Mình đã thực sự rưng nước mắt.

Điều nhỏ như vậy không phải ai cũng quan tâm, và không phải ai cũng giữ được kết nối/truyền thông như cách em đang làm. Mình tổ chức 8 tuần Freewriting trên mạng, người vào người ra đã gần một trăm, dù ai cũng háo hức đăng ký ghi tên thì vẫn có người kiên quyết làm đến cùng, cũng có người nửa chừng bỏ dở. Mình không buồn vì mình biết đây là sự bình thường, ngày xưa mình cũng trầy trật rồi mới làm được, huống chi cam kết viết liên tục trong 56 ngày là khó với nhiều người lâu không lập một thói quen mới.

Có điều nhạy cảm là mình bị chạnh lòng khi bạn bỏ mình và trang viết bơ vơ không một lời từ biệt. Mình luôn tự giải thích và cảm thông rằng có thể bạn im thít ra đi vì ngại lời đã hứa hoàn thành, vì sợ phiền mình, vì coi cũng là chuyện bốc đồng thôi, vì mình và bạn cũng đâu biết nhau thì lời hứa cũng có vẻ không ảnh hưởng, hoặc vì buồn với chính sự quyết tâm của bạn không chừng… Nhưng giữa con người với con người đang nắm cùng một sợi dây dẫu mong manh, việc bạn để lại cho mình một câu rằng “Chị ơi em mệt rồi, em ngưng nghỉ một chút nha!” là sự quan tâm tự trái tim, cũng không thả mình chới với vô khoảng trống hoang mang cùng mấy câu hỏi gởi tới hư không, kiểu thông báo tìm người lạc trên Tivi trước giờ thời sự, rằng “Bạn ở đâu về gấp, mọi lỗi lầm gia đình xin tha thứ…”

Em thực hành 8 tuần Freewriting với mình, nghĩa là em viết bài vào 1 file doc ở trên Drive và share link cho mình. Mình tự động vào đọc rồi để lại Feedback như ghé nhà chơi rồi gởi một hộp quà trước hiên lúc chủ nhà đi vắng. Đọc em 28 ngày, mình Feedback 14 lần, ừ, nhiều hơn bình thường vì em nằm trong những case mà mình theo sát.

Mình rất thương em, trái tim em xước xát vẫn can trường và trung thực, em dám nhìn thẳng vào chính từng cảm xúc và suy nghĩ mong manh. Em làm mình xúc động bao lần bởi dòng suy tư vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, mấy lần mình biết nước mắt ướt tay em viết, rồi mấy lần khấp khởi mừng khi em biến tình thương thành hành động. Hôm em viết bài Freewriting rất dài, mình mơ hồ có bất trắc và đúng thật, em quyết định chia tay người yêu ở ngày thứ hai mươi lăm của hành trình Viết. Em cũng nói rằng chắc em ngưng freewriting ở đây, bởi trái tim em đau quá, em chịu không nổi những chảy tràn những ngột ngạt, em sợ nó lây qua cho người đọc duy nhất – chính là mình.

Lúc đó, trái tim mình đã rớt một nhịp, vì tình cảnh của em, và vì lời thủ thỉ em gởi lại. Mình không có gì cho em ngoài sự lắng nghe, trái tim của một kẻ biết yêu và nếu em cần là góc nhìn của người ngoài cuộc nên mình cũng ghi xuống rằng muốn chia sẻ cùng em đoạn đường này. Em dạ nhẹ nhàng. Vài ngày sau em viết trở lại!

Những gan ruột em bày ra, những mảnh vỡ em kiên nhẫn góp nhặt, những thiết tha em vuốt xếp vào tay áo, những vết thương em chậm rãi ngắm nhìn… khi em đọc một quyển sách đang hot về mối quan hệ cha mẹ và con cái (*), em hiểu được sự đồng cảm của em với nhân vật cũng như tinh tế nhận ra sự bén ngót trong ngôn từ của tác giả, rồi quay lại nhìn sâu vào ký ức gia đình là những tổn thương đầu tiên cắm rễ, em viết: “Mình không cảm thấy trách ba mẹ mình, mình chỉ cảm thấy có trách nhiệm với chính mình. Giây phút mình nhận ra nếu mình không chữa lành mình, tự nuôi dưỡng những hạt mầm tốt đẹp trong mình, tự làm version ba mẹ healthy cho version đứa trẻ bên trong mình, thì mình sẽ mất đi ánh sáng của mình mãi mãi. Đời mình sẽ không còn gì ý nghĩa nữa…” Vậy sao mà không thương em cho được.

Mình mừng là em viết tiếp, để chữ được dìu em đi qua cơn bão này. Mình biết rằng một người nhạy cảm, tử tế, trung thực và can đảm như em sẽ còn đi xa nữa không chỉ trên trang viết mà trong hành trình của chính ánh sáng mà em được sinh ra.

(Viết cho em T., với lòng biết ơn)

Phiên Nghiên

Los Angeles, 7.2020


(*) Tuần này, mình cũng nhận được bài review quyển sách đó (Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ) ở một góc rất khác, của một người đọc rất sâu, đầy tình thương và hiểu biết, có lẽ mình sẽ đăng lên page Viết để tự do dù nhiều người có thể không đồng tình, âu cũng là thêm một góc nhìn.