NƠI VỀ NƯƠNG NÁU

Mấy ngày cách ly, tôi đọc được một bài dễ thương rằng người ta học cách “bring church to home” khi nhà thờ đều buộc phải đóng cửa dài hạn. Một người cha đã tìm gốc cây nhỏ sau vườn để quỳ xuống hàng ngày trong giờ cầu nguyện, đứa con gái nhỏ thấy vậy cũng làm theo. Hai cha con thì thầm mỗi sáng dưới ánh nắng và cỏ lá dưới chân. Đứa trẻ được nhìn thấy Chúa trong cha mình, ở nhà mình và giữa thiên nhiên chứ không chỉ trong nhà thờ.

Trong tập sách “Con đường mở rộng”, sư cô Chân Không có kể về ngày tĩnh tu trong tuần, là ngày ngưng hết những hoạt động bên ngoài để quay về bên trong với bình an vững chãi sáng suốt, để có sức thực hiện tiếp các hoạt động vì hòa bình vốn nhiều thông tin đau lòng. Mỗi người có một kiểu góc tĩnh lặng trong phòng: người thì để ảnh hòa thượng Thích Quảng Đức, người thì một bình hoa và kim tuyến lấp lánh, còn cô có vài cuốn kinh và một chiếc ảnh nhỏ cách mặt đất 3 tấc, chụp cảnh một cái hồ bên rừng cây cùng 3 bức họa hình trẻ thơ rưng khóc. Đây là chỗ cô được trở về bình an, không cần phải trưng bày cho ai nhìn ngắm.

Tôi nhận ra mình cũng có những góc như vậy bất cứ nơi nào xưa nay mình ở. Tôi thường gọi vui là góc-sạc-pin.

Ngày nhỏ tôi ngồi học trên một chiếc bàn sắt màu xám loại có ba hộc tủ nặng trịch bên phải và rỗng xuống tận chân bàn. Khoảng rỗng đó là nơi giấu một hộp bánh bằng thiếc đã cũ có vài vết gỉ sét ở đường viền nắp và kêu loảng xoảng mỗi lần cạy mở. Bên trong hộp tôi cất mấy tấm thiệp của bạn bè gởi dịp sinh nhật, mấy lá thư phương xa, tờ giấy gói quà không dám vứt, một tờ năm trăm đồng được xếp hình trái tim, một cây viết chì crush tặng, vài chiếc note nhỏ mẹ dặn đây là đồ ăn sáng của con ngày mẹ bận đi làm sớm… Mỗi khi buồn đến tuyệt vọng, tôi vẫn lấy chiếc hộp đó ra trò chuyện với từng thứ một.

Khi đi du học, tôi ở ký túc xá của trường, cùng phòng với một bạn người Thái. Không gian nhỏ gồm chiếc giường tầng, một cái bàn dài và một tủ quần áo. Tôi xin bạn cho tôi ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm đồi cỏ mênh mông sương trắng ban sáng xứ mây mù. Góc nhỏ đó, tôi kê một kệ sách, dán hình tôi đang cười, một con chó, một con mèo, một bức thư đầy tình thương từ bạn… Mỗi khi chông chênh, tôi im lặng ngắm nhìn từng thứ một rồi nghe mình can đảm trút một hơi thở dài.

Tôi luôn cần một “nơi về nương náu” theo kiểu vật lý như vậy, riêng tư vừa đủ và lúc nào cũng ngập sự bao dung để trở về mấy lần bão lũ. Ngồi xuống đó tôi có thể bắt đầu viết không đắn đo, có thể cảm thấy được cảm thông và an ủi bởi từng điều nhỏ bé. Hành trình đi về bên trong đôi khi mịt mùng tứ phía, những thứ có thể nhìn, thấy, cầm, nắm giản đơn cùng câu chuyện mà nó mang đã neo tôi lại một cách tích cực, nhắc tôi quay về.

Bây giờ tôi cũng có một góc nhỏ để nhắc mình trong những ngày bồng bềnh trôi, là vài quyển sách tôi mang theo, một xâu chuỗi bạn tặng, một bát chuông biết hát bạn chọn, một nhành cây tôi trồng từ ngày chỉ có một chiếc lá, bộ Tarot cơ duyên vô tình mà có… Ảnh Đức Phật trên bìa cuốn sách nhắc tôi mỉm cười mỗi lần mắt thấy. Tôi nghĩ ai cũng nên tự cho mình một góc sạc pin nho nhỏ để về nương náu lúc chông chênh, cũng là một cách yêu bản thân mình. Cái góc nhỏ lớn tùy mình nhưng có lẽ nên giản dị thôi, dùng thứ vốn có sẵn, những thứ mà khiến bạn cảm thấy tích cực ấy. Quan trọng là bạn được thảnh thơi, được thấu hiểu, được ôm ấp trong vùng năng lượng dịu dàng, để nó trở thành nơi bình an, để thấy mình gần hơn với chính mình, với Đấng Sáng Tạo bí mật nào đó. Tin tôi đi, người ở cùng bạn cũng thấy an dịu lại khi được thụ hưởng năng lượng đẹp mà bạn có từ nơi ấy tỏa lan. Hạnh phúc thì dễ lây mà!

Khi lỡ xa góc sạc pin yêu thích ở nhà mình, hãy ngay lập tức xác lập những góc “sạc pin di dộng” để nhanh chóng quay về với chính mình và suối nguồn bình an. Đó có thể là vòng tròn đèn đỏ mỗi lần tới ngã tư, một bông hoa đang nở bên đường, một chú chim đang hót, một vạt nắng bên thềm, hay dễ dàng nhất là chính hơi thở của chính mình…

.
P.S: #giveaway Bạn có thể chia sẻ cùng Phiên hình chụp góc-sạc-pin của bạn, hoặc đồ vật, hình tượng nào đó luôn có thể giúp bạn trở về nương náu mỗi khi đời kia sao “mưa gió bão bùng” dưới comment trong đây nha. Phiên sẽ chọn 1 ảnh ngẫu nhiên để gởi tặng sách. Mong góp chút vui cho tuần của nhau.

Chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Phiên Nghiên
5.2020

#phiennghien #vietdetudo #healingjourney #soultalks #mindfulness #tặng_sách


(*) Tựa là lời trong bài hát Hãy yêu nhau đi của Trịnh Công Sơn: “Trái tim cho ta nơi về nương náu. Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều…”