“Chợt thương con sáo bay xa bầy…”

image

(Bài viết vào ngày mất của nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển)

.

Mình định viết một đoạn tiễn đưa ngày nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển ra đi, nhưng nghĩ lại, có lẽ nên viết thêm về quyển sách của ông mà mình vừa đọc xong. Ai đó nếu có lòng nhớ tiếc ông, hãy tiếp tục đọc, nghe, thưởng thức những tác phẩm mà ông để lại cho đời. Đây là những tiếp nối thiết thực và vì vậy biết rằng ông vẫn hiện diện theo cách khác.

.

“Lắng nghe giai điệu Bolero” là một trong những quyển sách đương thời hiếm hoi dành hẳn cho nghiên cứu về dòng nhạc hay bị gọi là “nhạc sến” này. Mình nghe giai điệu này từ nhỏ, khi sống loanh quanh miền Tây với Sài Gòn. Nó thấm trong máu mình, đến độ có khi muốn tập trung thì vừa làm việc vừa nghe bolero với cải lương. Mấy lần qua bắc Rạch Miễu, mình nhớ hình ảnh ông già cầm chiếc nón lá rách đờn mấy điệu “nhạc sến”, hay mấy người cầm loa tay mà hát “Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi”, rồi “Bậu qua phà Rạch Miễu, qua lẽo đẽo theo sau…” Mình nghĩ, hay dữ đa, cái thứ âm nhạc đó vọng loang mênh mông trên sóng nước sông Tiền, làm thành một không khí im lặng dìu dịu trên chiếc phà nhỏ, và đó cũng là một cơ hội gần hơn với người lạ, để chia sẻ mấy đồng lẻ hay bịch xôi, một cái bánh mì… Mấy câu hát đó đã nuôi sống họ như vậy.

.

Trong sách tác giả có nhắc chuyện đó, như một phần ký ức. Tất nhiên là không thể thiếu câu chuyện về việc bolero bắt nguồn từ đâu, xuất hiện trong nhạc cổ điển như thế nào, bolero giao thoa với truyền thống Nam bộ ra sao, giá trị văn hóa tinh thần với người dân như thế nào, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của lính của Việt Nam chế độ cũ kiểu gì, đến việc Bolero Sài Gòn chất riêng nơi nhấn nhá… Vẫn là một ông Đồ Bì hóm hỉnh, và một Vũ Đức Sao Biển có tâm huyết với nghề, ông viết gọn gàng, dễ hiểu, khái quát, nhiều ví dụ, không thiếu sự trầm tư hay những suy nghĩ riêng về tình hình nhạc bolero hiện nay.

.

Nhờ đọc sách, mình hiểu hơn vì sao nó được/bị gọi “nhạc sến”. Ông cũng khẳng định rõ tư tưởng của mình, dòng nhạc này hoặc dòng nhạc nào khác cũng vốn là trung tính, tùy nghi cách sử dụng của người ta mà bị gán cho những danh từ. Đây cũng là một cách nhìn mình rất thích.

Nhờ đọc sách, mình có dịp nghe lại những bản nhạc bolero hồi nhỏ có nghe rất nhiều mà không bao giờ biết tên, như La Paloma, La Plus Belle Pour Aller Danser, hay Mustapha (mà lời chế quá trời quá đất)… Rồi bài Bolero đầu tiên của Việt Nam “Nắng chiều” (Lê Trọng Nguyễn), hay “Mong chờ” (Xuân Tiên), “Bài thơ hoa đào” do Khánh Ly hát… Mình có tìm và lưu trữ vào 2 playlist trên Youtube, bạn có thể xem ở đây:

.

Nhờ đọc sách, mình hiểu hơn tại sao người mê cải lương dễ mê Bolero, hai bạn này có liên quan nhau như thế nào và cách nó ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống người dân miền Nam ra sao. Ông bảo ông được Sài Gòn yêu mến, nâng đỡ, tin tưởng và sử dụng, mình nghĩ ông phải thương miền Nam lắm, tại vì nghe “Điệu buồn phương Nam”, “Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang” thì mình tưởng ông nhạc sỹ người miền Tây, ai dè ông người miền Trung chính hiệu. Bởi ta nói cái tình nó vượt biên giới là như vậy.

.

Không phải điểm nào mình cũng đồng ý với ông, như việc ông rất tin rằng người biết nghe nhạc và thương nhạc thì ít phạm tội hơn. Nhìn ông mình hiểu được sự trong sáng đó, dễ thương đó, có lẽ vì vậy mà ông giữ được chất lạc quan hóm hỉnh dài lâu. Nhưng cái tâm trong công việc của ông thì không thể chối cãi, những trăn trở cuối sách dành cho ai đang làm nghề, đặc biệt là dòng nhạc bolero phải nhìn lại chính mình để sửa mình.

.

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển đã ra đi nhưng những gì ông góp nhặt và tình thương với cuộc đời thì còn ở lại. Cứ mỗi lần người gióng lên câu hát “Chợt thương con sáo bay xa bầy…” thì ở đâu đó chắc ông cười mãn nguyện. Thôi ông về, nằm cạnh bác Viễn Châu như lời ông chia sẻ trong sách nghen.

 

Thương tiễn đưa ông bằng những dòng chữ vụng về này.

 

.

Phiên Nghiên

6.5.2020