Chuyện tuần sáu: Đừng sơ sài với chính mình!

.
Từ khi nhận ra một trong những sự quý giá nhất của mình là thời-gian-sống, mình quyết cắt hẳn những phí phạm trước kia: mối quan hệ không cần thiết, việc làm không cần thiết, cầu kỳ không cần thiết, tiểu tiết không cần thiết… Mình tập trung vào hành động để từng phút giây trôi qua không phí trong đời làm người của mình.
.
“Tập trung vào hành động”, nghe có vẻ chạy bở hơi tai, có vẻ tất bật, nhưng không phải, đó là tập trung vào hiện tại. Mà thở là việc học trước tiên. Mình làm gì thì tập trung vào chuyện đó, không ngồi viết mà thấp thỏm chuyện nấu cơm, không rửa chén mà để cho xong, không học cái này mà trông cái kia, không làm chuyện để lấp thời gian… Khi mệt thì nghỉ ngơi. Nằm yên cho đúng, cũng là “tập trung vào hành động”.
.
Đọc nhiều bài các bạn nhỏ, mình thấy mình ngày xưa: Nghĩ quá nhiều, buồn chán quá nhiều, cay đắng quá nhiều, nản đời quá nhiều (dù chưa biết đời là gì), đấu tranh vì những thứ người ta thường đấu tranh quá nhiều… Sợ bị bỏ lỡ đâu đó nên cái chi cũng phải biết, phải chạy theo, thành ra phút nào cũng sơ sài, cũng lỡ dỡ.
.
Mà việc lơ đễnh với cuộc sống của mình, sơ sài với cuộc sống của mình, nó hiện lỗ chỗ trên trang giấy. Lỗ chỗ vì có khúc người viết nhận ra, liền che giấu, liền an ủi không sao, quay về thói quen cũ. Con người rất nhạy cảm với những chỗ này, nhưng vì lười, vì mấy lực cản vô hình vớ vẩn, đã cho phép mình che giấu nó khá lão luyện.
.
Bản thân việc viết không cứu được ai. Nó không phải là đũa phép thần kỳ gì cả, chỉ là việc ghi lại ký tự mà thôi. Cái sự cứu, sự thay đổi là nằm ở bản thân người viết. Có dám trung thực viết ra hay không? Có dám nhìn vào sự trung thực đó không? Có dám hành động để thay đổi mình từ sự nhìn đó không?
.
Mình không nói sao cho bạn hiểu được. Hoặc bạn hiểu nhưng không làm. Hoặc thời điểm của bạn chưa tới! Thành ra sự lơ mơ né tránh kéo dài mãi trong những trang viết, mình đọc sự lặp lại đó trong im lặng. Mình bị kiệm nói từ khi nào, cái chi nói rồi không nhắc lại nữa. Với mình, nếu đúng thời điểm, chỉ cần một cái nhắc nhẹ cũng đủ làm sức bật, nhưng nếu sức ì quá nặng, mình đành xin lỗi.
.
Ngày đó mình sẽ thấy khó chịu vì đã bỏ thời gian của mình mà không có sự thay đổi nào. Mình từng được đào tạo làm việc với KPI mà. Nhưng bây giờ khi biết ngồi yên quán sát, mình thấy nếu một con đường cần mười điểm để đủ lực, có thể mình là một lực nhỏ cần thiết trong con đường đó. Chưa tới lúc thì không hiển lộ, chưa đủ nhân để thành quả, chưa đủ duyên để thành hình. Mình hít ra thở vào, đi bộ dưới những hàng cây dài, mình trở về trái tim mình. Không có sự cố chấp của bạn mình sẽ không thấy được điều này. Cảm ơn bạn đã đi cùng mình, để thấy mình còn nhiều phút mong cầu, dao động, thất niệm… mà quên đi mình chỉ cần hiện diện, mọi chuyện vũ trụ sẽ chuyển xoay.
.
Cầu mong bạn đủ duyên, lực và thời gian để bước tiếp. Đừng sơ sài với chính mình, đừng qua loa với đời mình, bắt đầu từ việc hiện diện trong từng giây phút, trong từng trang viết của mình.
.
(Ghi trong tuần thứ sáu, project 8 tuần thực hành freewriting. Đoạn dưới viết khi lòng đằm lại hơn. Và thực ra “hoa trái” nhiều hơn “sơ sài”, nên để đây để nhớ + động viên mình và các bạn!)

Tính tới nay có khoảng 60 bạn đang cùng viết 8 tuần Freewriting. Mỗi ngày của mình vì vậy cũng thay đổi. Mình không còn đọc tin tức như cũ. Mình đọc ít sách mới hơn. Mình mần mò với mớ video follow up. Mình dành thời gian đọc bài mà bạn đã can đảm, kiên nhẫn viết và gởi về cho mình. Mình gõ vào những câu trả lời sau ba hơi thở, kèm theo dòng năng lượng cần thiết. Rất riêng tư, rất ấm áp.

Tuần thứ sáu, mình thấy hoa trái bắt đầu trổ đơm trên mấy trang viết của bạn. Rồi vũ trụ trả lời bạn theo cách này hay cách khác… Trong bài viết của bạn, những từ “lần đầu tiên em dám…” bật ra nhiều không kể hết. Trong ảnh chụp quyển sổ cho mình, bạn khóc đẫm trang giấy. Trong hộp mail của mình, bạn gởi tặng bài hát tự bạn đàn. Trong inbox của mình đầy hoa và tình thương…

Và cũng như những độc giả của mình xưa nay, lúc nào cũng tình cảm, cũng thầm lặng! Mình biết ơn bạn đã đi, và cho mình đi cùng, dù là những vết thương hay những khoảnh khắc đẹp. Có lẽ, đời mình giao nhau như vậy cũng là một duyên may lớn lao vô cùng.

Chúc tụi mình thân tâm an lạc.

 

Phiên Nghiên

Tuần thứ 6/8 chặng thực hành 8 tuần freewriting.