Ơn mình đã sinh ra mình

Người ta biểu có 2 cột mốc đáng nhớ trong đời, đó là ngày mình được sinh ra và ngày mình hiểu tại sao mình được sinh ra. Mình cảm ơn cha mẹ đẻ ra mình, cho mình một hình hài, chính là lần được sinh ra đầu tiên với cơ thể vật lý. Nhưng một lần nữa mình được sinh ra chính là lúc được “khai sáng”, được thấu tỏ lý do tại sao mình có mặt ở chỗ này, lần đó là chính mình đã sinh ra mình, thành ra mình muốn nói cảm ơn: Ơn mình đã sinh ra mình.
.
Ơn mình đã dám yêu, để trong tình yêu có ngọt ngào và đổ vỡ, mình được hiểu mình. Trong từng giây phút, tình yêu dạy mình về chính con người mình, dạy mình nhận ra mình là bản thể xấu xa nhất và tốt đẹp nhất, dạy mình chấp nhận mình-như-mình-là, dạy mình về lòng bao dung cũng như một thứ tình-thương-không-lý-do. Ơn mình đã dám can đảm mở lòng, can đảm đối diện và lột bỏ những “nhãn dán” vô lý của người đời về tình yêu, để hiểu mình thực sự muốn gì, để được yêu thương và được đau khổ. Từ trong những tràn đầy hạnh phúc và trống rỗng đớn đau đó, mình được sinh ra lần nữa.
.
Ơn mình đã dám đổi thay, để học được nhiều điều mới, ôn lại điều cũ, và hiểu được sự dịu dàng kiên nhẫn của Trí Tuệ. Không phải dễ dàng để bỏ đi lớp áo được mặc bởi xã hội bởi gia đình bởi văn hóa bởi kiến thức… từ khi chưa ý thức, để tưởng như đó là phần da thịt của mình, để lúc cởi ra lớp áo đó cũng đớn đau mất mát, cũng trần trụi khó khăn, nhưng dám can đảm đứng nhìn mình lúc yếu đuối nhất cũng chính là lúc mình mạnh mẽ nhất. Khoảnh khắc chợt nhìn thấy mình tan biến và vô nghĩa biết bao khi nói cười mà trong lòng tan nát, bỗng hiểu được một người sống khổ sở bởi trong-ngoài-bất-nhất, mình đã quyết trung thực với chính mình. Từ lúc đó, mình được sinh ra lần nữa.
.
Ơn mình đã dám chịu sự cô đơn vốn dĩ chỉ là một trong những ảo tưởng, để học bài học về tình thương không nuôi dưỡng cái Tôi. Hiểu mình sống tốt là thế gian có thêm năng lượng đẹp, người thương được nâng đỡ, thì mình cặm cụi sống tốt từng thứ một. Khi ở gần cho nhau sự ấm áp hiện diện. Khi ở xa cho nhau sự an tâm để cùng học tiếp bài học cuộc đời. Hiểu rằng mình ở đây lúc này trong hình hài này là tỷ duyên may giữa vũ trụ, để trân trọng cuộc sống của mình và của người. Dám chịu trách nhiệm với từng lựa chọn của mình, với hành trình của mình, để biết bớt đi cái Tôi, bớt đi ảo tưởng về mình, để tái sinh mình từ bản thể trong vắt, từ tình yêu không điều kiện, để nâng đỡ nhau lên.
.
Người ta nói đời người có một lần được sinh ra và một lần sẽ chết đi, mình lại thấy là nhiều lần lắm. Trong quá trình sống có những thứ được nắng rọi tách hạt vỡ ra đâm chồi lấp lánh thành hoa kết quả, cũng có những thứ phủ lên rồi cô quánh lại thành thói quen, định kiến, cách nhìn, cách yêu thương, cách căm giận… Ở những gốc xù xì ở những ngọn non tơ, rồi thời gian mưa nắng sẽ bọc cành cứng cáp, non tơ lại hóa xù xì. Làm sao để luôn giữ được cái nhìn ngọn nhú đêm qua, hướng về mọi hướng? Khi biết rằng mỗi giây phút là mình đã trăm ngàn lần chết đi rồi tái sinh trở lại, bỗng ý thức sâu sắc về sự hiện diện của mình.
.
Vũ trụ triệu tỉ năm dài rộng quá, bao la quá, mình chỉ là một hạt bụi trăm năm nhỏ bé xuất hiện rồi biến mất, để làm gì? Mình đã từng nghĩ ai cũng phải có sứ mệnh gì lớn lao lắm, nhưng càng ngày lại thấy vốn chả có sứ mệnh nào quan trọng hơn cả. Rất giản đơn thôi, khi chốn này được tạo ra kỳ diệu như vậy, đẹp đẽ như vậy thì mình được sinh ra để ngắm nhìn nó, thưởng thức nó và tận hưởng nó bằng tất cả năng lực mà mình có. Giản dị như con trẻ, và vui say như con trẻ.

Ơn mình đã cho phép mình tự do như một hạt bụi sao bay giữa cõi này.

.

• Phiên Nghiên • 11.12.2019

#phiennghien #vietdetudo #soultalks #hiểu_mình_journey #hold_a_space
#viết_cho_sinh_nhật #healingjourney #respect_yourself

• Pix: Isabella Conti