cây đào sân sau

Những ngày tháng mười, thường thì hoa đào sẽ rụng đầy sân sau thế này, thi thoảng vướng vào trong quần áo mình phơi. Trời mù mây nhưng vẫn ấm. Bạn thường cắt cỏ mỗi cuối tuần, mùi cỏ gẫy xộc lên cánh mũi rồi quanh quất ở đó. Mình ngồi nơi xích đu bánh xe ngắm căn nhà màu trắng, lòng dấy lên niềm thương rằng chắc chắn có lúc rời xa. Bạn thỏ Vàng Vàng vẫn chực chờ mình mở cửa để chạy qua chơi với mấy đứa thỏ ngố mập lù bên xóm.


Vậy rồi Vàng Vàng cũng chết. Mình cũng không còn ở đó nữa, nhưng vẫn nhớ mùi nhà mỗi khi mở cánh cửa trắng, và mùi cánh đào rơi vào tách trà khi cuối tuần mở cửa phòng ngủ của mình để ngắm hoa…


Thời gian điềm tĩnh lắm, chỉ đi tới trong chiều không gian mình biết. Còn mình, đôi khi không điềm tĩnh, nhưng cảm thấy bớt gian nan đau khổ khi phải rời xa một chỗ nào thương thuộc, bởi dần hiểu rằng thế giới xoay quanh bước chân của mình, và dù ở đâu đâu cũng có những cây đào kiên nhẫn nở hoa…

Phiên Nghiên, 10.2019, xứ Mỹ

• ảnh là nhà Seddon St, New Zealand, 2013

Vàng Vàng ăn cỏ trong sân