“Cho tôi ngồi cùng một lát…”

Có 2 thứ đánh thức mạnh mẽ những gì chai mòn, ngủ quên trong một con người: đó là sự hân hoan xúc động khi ẵm bồng một đứa trẻ sơ sinh trên tay, và đối diện với một cái chết của ai đó. Có khi đứa trẻ ấy không phải là ruột thịt, có khi người vừa ra đi kia cũng không phải quen biết thân thương, nhưng nó như cơ hội đứng dưới dòng thác dữ dội sau chặng đường dài qua sa mạc bụi bặm, làm người ta dịu đi, chầm chậm lại mà sống, mà có thời gian nhắm mắt, quan sát nhịp thở và suy nghĩ của mình.
.
Tôi viết cho một tin buồn của sáng nay, gửi theo lời cầu nguyện mong em ra đi được an lòng. Rất nhiều người đang nhắc về Sulli, và những tiếc nuối, những trách móc, và những yêu thương trở ngược, rồi trầm cảm, và những nỗi đau trong bóng tối, như cách ngày ấy người ta nhắc đến Park Young Ha, Jonghyun, Anthony Bourdain, Choi Jin Sil, Lê Công Tuấn Anh,… Người càng nổi tiếng càng có nhiều người vây quanh, nhưng mấy ai hiện diện bên cạnh họ vì chính họ?

Còn chúng ta? Sự hiện diện xa xỉ, chúng ta có thể cho nhau không?

Thật ra là có. Nếu ai đã từng được may mắn ngồi trong vùng hiện diện của nhau, sẽ thấy chỉ cần một người thực nghe và hiểu mình là đủ (và không nhất thiết phải là người yêu). Có khi suốt một đời không thể quên được người đã từng trọn vẹn bên mình lúc ấy. Khoảnh khắc đó trở thành khoảnh khắc nâng đỡ, dưỡng nuôi và cho mình thêm tin vào mình, vào người, vào đời. Công cuộc làm người thật kỳ diệu ở chỗ, đó là một phước lành, cũng là nỗi khổ đau, đều to lớn như nhau. Mỗi phút giây là cơ hội cho một bông hoa vừa nở, cũng là lúc một thiên thần trần thế vừa vỗ cánh về trời. Thành ra việc dành cho nhau thời gian trong cõi sống này, chỉ để chân thành mở trái tim mình, mở một lời “Cho tôi ngồi cùng một lát…” có thể sẽ làm cho đời nhẹ nhàng hơn.

Ai cũng có một người bạn kiểu từng rất thân với mình rồi không còn thân nữa, hoặc ai đó từng rất rộn rã bỗng lặng yên, ai đó vừa mới sinh em bé, ai đó luôn cười toe trong những tấm ảnh, ai đó vừa chuyển đi nơi khác sống, ai đó vừa mới đổi công việc hay thất nghiệp, ai đó vừa mất người thân… Thi thoảng tôi làm một việc là “check-up” với vài người như vậy. Để chạm vào vùng sống của họ bằng một tin nhắn, một lá thư, một postcard, một email, một buổi cà phê, một buổi ngắm trăng, một buổi thiền trà, một buổi đọc sách cùng nhau, hoàn toàn dành cho nhau, không phải là điều dễ dàng. Bởi bên trong lời thành khẩn “Cho tôi ngồi cùng một lát…” là nhiều nỗ lực và tình thương, từ hai bên, khi còn có thể.

Ngày mai thôi, có thể chúng ta chính là những kẻ không quen biết đánh thức nhau bằng một chuyến đi dài không quay lại, hay là trở mình thành một mầm sống khác sinh sôi. Cuộc đời xoay trở nhanh lắm, thôi đừng cay đắng nhau mà. Ngày mai ư, có thể chúng ta không phải là người đưa tiễn nữa, nên xin người “Cho tôi ngồi cùng một lát…”

.
Phiên Nghiên 10.2019
#vietdetudo #phiennghien #healingjourney #soultalks #beherenow