ĐỂ THƯƠNG

.
Việc muốn chia sẻ cuộc đời mình với một người nào đó, nếu đúng người, thực sự không phải chia sẻ mà là nhân đôi. Đi chơi vui gấp đôi, ăn ngon gấp đôi, muốn sống gấp đôi,… Chỉ có nỗi buồn và sự cô đơn là vơi đi vì được an ủi.

Nếu gặp được ai đó mà ở với người, ta tự do thoải mái chân thật y như ở một mình, không cần vất cả ngụy trang, chăm chỉ điểm trang, giữ gìn tư trang,… vẫn tình tương kính như tân theo thời gian, thì bạn hãy cứ ở đi. Ngày buồn sẽ tan mau, còn niềm vui thì ở lại lấp lánh. Những vết thương giúp hiểu nhau hơn, nâng đỡ nhau hơn, chứ không phải để né tránh hay làm tổn thương thêm nữa. Mỗi ngày trôi qua để khám phá thêm về chính thế giới khác, và lạ thay cũng là để hiểu thêm mình. Thương yêu đúng nghĩa thật kỳ diệu vì mình nhìn thấy mình ở trong họ, thấy họ ở trong mình, thấy trái tim của con người có thể mở rộng biên độ khủng khiếp, thấy có thể chấp nhận, tha thứ, thấy từng hành động không chỉ là hiện hữu cùng nhau, mà còn le lói câu trả lời cho câu hỏi “Ta là ai?”

Quan sát nhiều, mình nhận ra đời sống an ổn của một người rất quan trọng ở 2 điểm: chính họ an ổn và may mắn có được người thương thấu hiểu, sẻ chia, nâng đỡ mình trên những chặng đường khó cũng như đồng hành, vui cùng mình ở những chặng đường đẹp. Dĩ nhiên, nếu một người không chia sẻ cùng người kia quãng đường khó khăn, thì đó chính là ích kỷ chỉ muốn thụ hưởng. Nhưng có vẻ cũng khó tương đương, khi một người không muốn người kia phát triển, vì như vậy cũng là ích kỷ, chỉ muốn mình hơn, sợ mình kém, cũng khó cho mình. Nên xét thấy nếu ở chung cho có danh có phận mà phải giữ nỗi đau riêng mình héo hon, ức chế, không được tôn trọng, không được tin tưởng, không được khích lệ, ngày nào cũng giằng xé nội tâm nhiều quá, không cố gắng cùng nhau được, thì xin dứt bỏ chứ dằn vặt nhau làm gì. Sai thì làm lại, không phải kéo níu sau khi đã cố gắng hết sức rồi.

Mình vẫn tin rằng linh hồn mỗi người được cứu rỗi và học nhiều qua tình yêu, trong đó tình yêu giữa hai cá nhân thực sự là một thử thách lớn, nơi mỗi người phải có khả năng tự học tốt để giúp mình và người và tình. Trong cuộc yêu thương không phải chỉ có vui, mà là tổng hòa của tất cả buồn vui giận dữ sợ hãi… Phải trải nghiệm hết và biết phần Người của mình chọn gì để đi tiếp. Maurice Maeterlinck nói rằng: “Hãy tự mình yêu bằng một tình yêu tuyệt vời, và bạn sẽ nhận ra gần như mọi niềm vui sướng của một tình yêu tuyệt vời. Thậm chí trong một mối tình hoàn hảo, hạnh phúc của hai người đang yêu thương gắn bó với nhau nhất không phải lúc nào cũng ngang bằng như nhau. Người tuyệt vời nhất trong hai người sẽ yêu bằng một tình yêu đẹp nhất, và người yêu tuyệt vời hơn sẽ hạnh phúc hơn. Bạn phải trở thành người xứng đáng với tình yêu không phải vì hạnh phúc của người yêu, mà vì chính hạnh phúc riêng của bạn.”

Bởi tất cả chúng ta đều đơn độc, có một người cùng học trong hành trình này như có một tấm gương soi, phải cảm ơn họ. Còn nếu mình chưa gặp được ai đó để đồng hành như vậy, hãy tin rằng đó vẫn là con đường đúng đắn cho mình lúc này. Đừng vội vã, tập trung phát triển bản thân để biết yêu bản thân nhẹ nhàng, bao dung và tử tế, vì luật hấp dẫn tồn tại nên năng lượng lớn lên mạnh mẽ vững vàng và sẽ tìm đúng năng lượng như vậy mà thôi.

Bởi từ khi biết sống để thương mình, đời trổ thêm hoa thương người thơm ngát…