Ad Astra, “đi đâu loanh quanh…”

.
Chiếc tàu dần rơi. Khi bên trong nó đang là tất cả nỗi sợ ồn ào và hoảng loạn, thì ngoài vũ trụ vẫn chỉ là một viên đạn bé tẹo lặng im giữa thinh không. Không tránh khỏi liên tưởng khi mình nhìn vào từng gương mặt người mỏi mệt hoặc không cảm xúc trên chuyến tàu điện ngầm về nhà, rằng ai đó ngay đây đang như vậy.
Đạo diễn tắt hoàn toàn âm thanh, cả rạp lặng phắt, những tưởng người ta có thể nghe được nhịp tim của nhau. Rất nhiều lần trong phim-xem-chậm này, người ta buộc phải đối diện với cảm giác khó chịu. Đôi khi cảm giác phim dài hơn 2 tiếng, dài như là những lúc không có gì để làm cho bận rộn, để làm cho khỏi nghĩ về những điều nên nghĩ. Thật khó chịu khi câu chuyện ngoài vũ trụ có vẻ không liên quan kia lại làm người ta phải nhìn lại mình, hoặc ngủ gật cho qua. Đó cũng là thái độ quen thuộc khi đối diện với những khắc không được bình thường như vậy hàng ngày, hoặc nhìn thẳng vào bên trong mình bằng tất cả tò mò, đớn đau, bao dung, chấp nhận, hoặc lướt trên bề mặt của nó, ngó lơ nó, cho rằng qua cơn ngủ thì sẽ lại đâu vào đấy. Nhưng một kẻ dám học về nỗi đau biết rằng, câu trả lời chưa bao giờ nằm ở những ồn ào bên ngoài, hay phó mặc vào đôi tay của vị thần thời gian mong rằng nó tan biến đi. Bởi vị thần đó như một nhà băng cắt cổ, giữ giùm một nỗi đau tất nhiên lấy lãi, năm tháng chất chồng đau khó mà trả hết…
.
Ad Astra, nguyên văn từ một câu triết lý của người La Mã, “non est ad astra mollis e terris via”, “there is no easy way from the Earth to the stars”, “không có con đường dễ dàng nào từ Trái Đất đến những vì sao” (*). Tự nhiên mình nghĩ, câu í trong phim này vừa sâu sắc vừa nhạo báng. Nhạo báng ở chỗ người ta đạt đến một viễn cảnh du lịch Mặt Trăng như đi chợ, hành trình tới các hành tinh khác cũng ngắn lại đáng kể (tất nhiên, con người đem lên đó cả những tội lỗi và sự tham lam lặp lại). Và con người quên rằng bản thân mình cũng chính là một vì sao, đây mới chính là đường khó, hiểu bản thân, tìm kiếm những điều khác bên trong mình trong hữu hạn kiếp người. Loài người muôn đời ngốc nghếch, tìm người ngoài hành tinh quên mất việc hân hoan với những sự sống quanh mình. Và có khi phải đi thật xa để hiểu và chấp nhận bản thân!
.
Why try? Why keep going?
I will live and love
Brad Pitt đóng tốt đến nỗi, có mấy chỗ nước mắt chàng thấm qua màn hình, rửa nhòe hình ảnh một phi hành gia lạnh lùng, bình tĩnh, manly hết sức, để lại sự can đảm vô biên. Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi buộc trong tiềm thức phải tự có câu trả lời lấp liếm cho cách hành xử của người cha, nhân vật này bị ám ảnh bởi những quyết định liên quan tới mối quan hệ của đời mình. Và hành trình cô đơn giúp người ta có thời gian soi xét lại chính mình. Như anh đạo diễn James Gray nói, sự mạnh mẽ không phải là đối lập của sự yếu đuối, đó là thái độ dám chấp nhận sự yếu đuối. Dám buông bỏ một hình ảnh được đóng khuôn bởi xã hội và đối diện với nội tâm phức tạp, thừa nhận những lỗ hổng, những sai lầm, những cảm xúc để hoàn thiện mình, con người vượt thoát tìm đến sự tự do và tình yêu.
Tóm lại, Ad Astra không phải là một bộ phim đánh lộn vũ trụ giải mã thiên hà gì cả, nó là một bộ phim đẹp-chậm, mỗi khung hình đều có tiếng nói hơi thở vẻ đẹp riêng; là một bộ phim “chú bé đi tìm cha” phiên bản ngoài vũ trụ; là bộ phim làm mình nhớ mấy câu của bác Trịnh:
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người…”
.
Phiên Nghiên 9.2019
#Ad_Astra #phienxemphim #vietdetudo #phiennghien
#healingjourney #hiểu_mình #nghĩ_ngắn #Brad_Pitt
( <3 ) Có đoạn anh đạo diễn James Gray nói rất hay, xin chép lại:
“That’s the biggest struggle we have,” he said. “What do we embrace, and what do we leave behind? I watch my sons and I know that on a conscious level I don’t want to repeat some of the things that happened between my dad and me. And there are also some things of great value that I do want to repeat. But you feel like you fail at both. The only thing you can do as a father is say: ‘I’m going to make terrible mistakes — it’s an inevitability. But can I raise boys who are able to tell me that I screwed up? And when they do that, will I be able to admit that I did?’”