Làm thế nào để giết sự đồng cảm?

.

Thử nhắm mắt tưởng tượng bạn là một con rùa. Bạn đang bơi lang bang thì bị một cái mùng siêu to khổng lồ chụp lấy đầu, thân hình trở nên không trọng lượng dù dùng bốn cái chân và cái đuôi nữa với hết sức bình sinh để ghì lấy mọi thứ xung quanh. Cái mùng đó bỗng vút lên không trung, bạn quay cuồng, bạn hoảng loạn, bạn lơ lửng như chóng mặt tiền đình. Bạn đã bị bắt.

Lúc nằm trong vợt, bạn nghĩ tới cái chết. Bạn sẽ chết thế nào nhỉ? Người ta sẽ ăn thịt bạn? Không, bạn nhỏ bé quá! Người ta chắc sẽ bỏ bạn vào một cái hồ nhỏ nuôi làm cảnh? Có thể lắm chứ, nhiều người bạn của bạn đã phải rời biển hồ để sống suốt đời trong những cái hồ kính với hòn non bộ đá xi măng đó. Bạn thở dài. Bạn không bao giờ tưởng tượng được cách tra tấn và vui chơi của loài người đã lên tới level mới: Họ sẽ bỏ bạn vào một cái túi nhỏ cỡ bàn tay họ, thêm nước và oxy, rồi niêm kín lại, gắn móc khóa vào bán. Bạn sẽ đối diện với cái chết của mình từng ngày, sau một thời gian quay cuồng từ cảnh này sang cảnh khác, sau rất nhiều ánh mắt tò mò thò lõ cùng giọng cười ngây ngô hả hê nhìn bạn loay hoay trong không gian tù mịt trong suốt đó. Bạn sẽ chết như vậy đấy!

.

Thực ra, người ta đang nhốt những con ba ba, rùa nhỏ, cá vàng, thằn lằn vào bịch móc khóa để bán. Con người là một sinh vật dễ chán, đến nỗi họ có thể bày ra những trò chơi dã man để cảm thấy được tiêu khiển, được cảm giác sở hữu, hạ gục, “bắt nạt”, có sức mạnh với kẻ khác. Là con rùa thôi mà, có hàng tỉ con rùa trên thế giới, chúng không biết nói, chúng chả có lợi ích gì, sao phải quan tâm khi người mua cảm thấy thú vị và người bán thì làm ra tiền cơ chứ?

“The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.”

Mahatma Gandhi

.

Ở các nước tiến bộ có luật Animals Cruelty & Neglect Laws, tùy nơi mà quy định rõ về việc thế nào là hành hạ động vật, từ việc bị bỏ rơi, không đủ điều kiện ăn uống ở, trong phòng thí nghiệm hay ở nhà… Có nơi cấm để động vật trong xe quá nóng hoặc quá lạnh. Ở Anh còn công bố hẳn bảng liệt kê tội phạm hành hạ động vật hàng năm với hình ảnh và chi tiết như cách công khai danh tính tội phạm tình dục và giết người (1). Nhưng thậm chí khi có luật, người ta vẫn làm. Tại sao người ta lại thích hành hạ động vật, từ những thú nuôi gần gũi như chó mèo, gia súc ngựa bò, hay mấy con ít phổ biến hơn như rùa, cá?

Có nhiều nghiên cứu tâm lý về chuyện này rồi (2)(3), nhưng mình quan tâm nhiều đến hậu quả, nhất là cho trẻ con.

Một đứa trẻ học rất nhiều từ việc quan sát hành vi của người lớn. Dĩ nhiên với sự thích thú khám phá thế giới và tìm kiếm reaction từ đối tượng, đứa trẻ luôn thích nắm tai chó, chụp đuôi mèo, đuổi bầy chim… nhưng nếu đứa trẻ thấy người lớn chủ ý hành hạ động vật (đánh một con chó, bỏ đói con mèo, hay nhốt rùa vào làm móc khóa…), bản năng yêu thương trong sáng của nó bị tấn công. Bản năng này giúp đứa trẻ chơi đùa với chó mèo như bạn bè, làm đứa trẻ cảm thấy thương một người ăn xin ngoài đường, hay bật khóc khi bạn mình bị mắng… Mặt khác, đứa trẻ tin rằng người lớn luôn đúng, và họ đang vui, có lẽ họ đang chơi trò chơi của họ như trẻ chơi xe ô tô thôi, sự mâu thuẫn trỗi lên vì bản năng sâu thẳm là sự tử tế và lòng thương đang khác với những điều nó được chứng kiến.

Có những trường hợp trẻ phải kềm nén những cảm giác này khi thấy biểu hiện thích thú của người lớn, dẫn đến mòn chai sự tử tế vì bị buộc tách ra khỏi sự đồng cảm. Đồng cảm là sẽ đau tiếp, nhưng nếu không nghĩ đến những con vật thì sẽ thấy an tâm hơn, sinh ra phản ứng tự vệ, không được tốt bụng nữa nghe chưa! Trường hợp tệ khác là chính tay trẻ giết động vật vì sự đau lòng, nảy ra ý muốn kiểm soát tình hình khi biết chắc con vật sẽ tiếp tục bị hành hạ. Việc tự tay kết liễu con vật làm cho đứa bé có cả nỗi đau lẫn cảm giác an toàn khi chính mình giải thoát con vật khỏi số phận kinh khủng của nó. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy được cho là có thể phạm tội và abuse người thân quanh mình cao hơn gấp 5 lần trong tương lai. Chúng cũng có khả năng làm đau mình và làm đau người khác nhiều hơn, như một sự giải tỏa tâm lý và mâu thuẩn bản thân.

.

Một điều chắc chắn là khả năng đồng cảm bị xói mòn. Nói là khả năng, vì sự đồng cảm có thể học được (như một kỹ năng), và có thể bị phá hủy (như một thứ lâu không dùng tới). Một đứa trẻ mất dần khả năng đồng cảm sẽ mất khả năng yêu thương, tôn trọng đối tượng khác, cũng như ích kỷ hơn. Khi nhà trường có thể kiên nhẫn dạy trẻ bài học “Đồng cảm” bằng cách hì hụi chơi game đóng vai, kể chuyện… thì về nhà thấy người lớn hành hạ một con vật, sẽ làm đổ sông đổ bể, bởi trẻ con học từ quan sát, và những ký ức trong tuổi thơ góp phần hình thành tính cách trẻ sau này, dù từ những chuyện nhỏ nhất.

Thiệt ra mượn chuyện rùa để nói chuyện người, giờ xin trả không gian lại cho rùa. Bên trong mai rùa là một thế giới thiên hà vũ trụ luôn nè trời ơi! Hãy cho trẻ học về rùa, để biết ngưỡng vọng sự vĩ đại của Tạo hóa, biết tôn trọng thiên nhiên và đồng cảm với những loài khác mình nữa. Một đứa trẻ có thể không là thần đồng nhưng hoàn toàn có thể sống hạnh phúc khi hiểu biết và yêu thương.

 

 

Gửi đến tình yêu từ trong một chiếc mai rùa,

Phiên Nghiên 201909

 


*

  1. Danh sách những người hành hạ lạm dụng động vật ở Anh, update chi tiết theo tháng và thư mục các loại vật nuôi, trong đó có rùa.
  2. The Link: Cruelty to Animals and Violence Towards People” – Nghiên cứu năm 2008 của Cynthia Hodges (Michigan State University College of Law)
  3. Understanding the link between Violence to Animals and People” – Nghiên cứu năm 2014 của Allie Phillips (National District Attorneys Association)