Chờ được biết ơn

l1aIA1568079165

Ảnh: Daehyun Kim

 
.
Có nỗi khổ mang tên chờ được biết ơn.
 
Có một kiểu người mòn mỏi ngồi trong ô cửa chờ một lòng biết ơn ngưỡng vọng từ người khác trong tất cả những thứ mình làm, tưởng rằng đó là cái tất lẽ dĩ ngẫu và ta nên trách kẻ vô ơn, nhưng ngờ đâu đây là bài học cho chính mình trước nhất.
 
Phải nhìn thấy rõ, tận cùng mọi sự, khi mình làm một chuyện gì đó, động cơ sâu sắc chính là vì mình. Mình cứu một người không phải chờ được phong anh hùng, mà là do mình thấy không đặng với lương tâm của mình. Thành ra làm xong thì vui vì họ đã sống tiếp và quên chuyện đó đi, chứ không phải chờ xem có ai trao huy chương không, có ai vỗ tay không, có ai nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ không, có ai đáp đền không… Tất thảy những chờ đợi đó sẽ thiêu rụi đi sự tinh khiết của lương tâm, vốn dĩ là cái đẹp nhất, là trải nghiệm cần thiết và là phần thưởng cho chính mình.
 
Khi một bông hoa nở, vào thời khắc đẹp nhất của nó đã có 2 người đến thưởng hoa. Kẻ thứ nhất ở đó bằng tất cả tâm hồn và gửi lời cảm ơn, kẻ thứ hai thưởng hoa bằng tất cả giác quan và bỏ đi. Giận ư? Để làm gì khi mà hương hoa nào có phai thêm nữa! Nếu nó chờ một lòng biết ơn từ kẻ khác, nó sẽ bỏ lỡ cuộc đời phía trước, bỏ lỡ trải nghiệm vươn những cánh hoa chạm nắng mai buổi sớm, và chắc chắn sẽ héo tàn trong đau khổ vô tận vì lời cảm ơn đó nó mãi mãi không sở hữu được. Bông hoa không chờ người thưởng, không chờ một lời cảm ơn, chỉ sống đời lặng lẽ của nó, và tiếp tục nở hoa.
 
Người ta thường chỉ cách làm sao để biết ơn từng thứ nhỏ để sống hạnh phúc, nhưng quên nói về sự chờ-một-lòng-biết-ơn. Biết ơn là một phước lành, nhưng chờ đợi sự biết ơn là nỗi đau khổ.
 
Một kẻ khi ngừng chờ đợi lòng biết ơn từ người khác, sẽ sống trong sự biết ơn của cuộc đời, bởi sự thất vọng không đến được nơi đó, sự cay đắng không đến được nơi đó, sự trách móc không đến được nơi đó, sự ngu ngốc không đến được nơi đó. Chỉ có một tấm lòng mở rộng vô biên. Từ đó thậm chí còn cảm thấy biết ơn người đến đã để mình có cơ hội được học về sự cho đi.
 
Tào lao đạo giảng rằng, Chúa mệt mỏi vì chờ đợi lòng biết ơn của loài người nên nổi giận. Nếu là Chúa như ta biết thì Chúa chưa bao giờ chờ đợi lòng biết ơn, và không hẹp hòi để nổi giận vì sự ngu ngơ của loài cuồng vĩ để mất đi chính cái Đẹp vẹn trọn. Cho nên, ai đang chờ đợi lòng biết ơn từ người khác, dù là hình thức nào, hãy nhìn lại trong thẳm sâu những sự bấp bênh, sợ bị bỏ rơi, sợ không được công nhận, sợ không ai nhìn thấy của mình đi.
 
Chẳng ai nhìn thấy mình rõ bằng chính mình, trong vô hạn.
 
 
.
Phiên Nghiên 201909
 
#vietdetudo #phiennghien #biết_ơn #nghĩ_ngắn #soultalks