.Phim IT hay đối diện với quái vật trong lòng mình

.
Mình vốn không thích thể loại phim kinh dị, mấy nỗi sợ do bị hù dọa bởi tiếng động, hình ảnh máu me ghê gớm… thường làm mình chán hơn là thích. Kiểu #Breaking_bad làm mình sợ hơn IT rất nhiều. Nhưng hông nhớ sao hồi xưa mình có coi IT phần 1, đọng lại cảm giác kiểu rùng rợn quái đản (đúng là Stephen King), nhớ áo mưa vàng và bóng bay đỏ. Từ đó cũng không thấy mặt chú hề nó dzui chút nào luôn á. Qua Mỹ mới hay, chú hề trong IT nổi tiếng quá trời, là 1 phần văn hóa, có hẳn chứng bịnh sợ những chú hề (“Coulrophobia” – debilitating phobia of clowns), hay hẳn trang web ihateclowns.com tạo thành cộng đồng không ưa hề. Cho nên IT phần 2 ra mắt ở đây cũng rầm rộ và đông đúc người coi.
.
Vài dòng ghi lại sau khi coi phim IT Chapter two:
– Phim dài, có khi không hiểu sao nó dài zậy luôn! Nhưng nếu là người chưa coi phần 1 thì coi phần 2 thôi cũng hiểu, không hụt hẫng gì.
– Mình bị thích trailer, nhất là đoạn có bà già nude nhảy đùng đùng. Xem phim, đó cũng là đoạn mình thích nhất. Ánh mắt ngây dại, cái ghé đầu nhìn lén lút và nụ cười kéo khóe miệng của bà già đó mới đáng sợ hơn cái há mồm của Pennywise.
– Tâm thế là đi coi phim kinh dị, nhưng hóa ra giống hài hơn. Mấy phần nó nhảy ra hù làm mình mệch mỏi, 80% có thể đoán được. Mình thấy quái vật không đáng sợ bằng quả bóng bay đỏ, chiếc thuyền giấy ngày xưa, chưa kể lại thấy con quái vật này hao hao con trong #Stranger_things
– Stephen King có cameo vai ông chủ cửa hàng đồ cũ, với câu nói cay đắng “Nah, I didn’t like the ending” như một cách mỉa mai, châm chọc cho những ai sắp coi hết phim, đọc hết truyện của ổng, và… không thích đoạn kết! Stephen King là một nhà văn rất quái đản, những ảo ảnh ổng thấy và viết ra thành truyện kinh dị được cho là tác dụng của các loại thuốc kích thích, chất gây nghiện mà ổng xài.
Mình thấy bên trong sự mỉa mai đến bực bội của ổng là muốn khơi sâu những vết thương con người, những trauma, nỗi sợ kinh khủng sẽ đi theo người ta trọn đời vì đã hằn trong tâm thức. Ví dụ như trong phim mỗi đứa trẻ rồi thành người lớn đều mang mấy trải nghiệm đáng sợ (bị abuse, bị cảm giác tội lỗi về cái chết của người thân, bị cảm thấy vô dụng, bị ám ảnh giới tính,…). Bộ phim đưa ra giải pháp đáng giá nhất: Đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình để đi qua, hoặc chết trong nó.
– Tóm lại 2 thứ đáng nhớ nhất là:
‘Pennywise’ / vài thứ khác sẽ mạnh lên khủng khiếp khi nỗi sợ xuất hiện >> Chỉ có mình hù mình thôi!
&
Những lời phỉ báng có sức mạnh thịt nát xương tan >> Mindful with your words.
.
Còn lại, nhiều người không thích cái kết, như kiểu ông tác giả phun phỉa ra trong phim, nhưng người ta sẽ bàn về cái kết dù mai mỉa. Mong người ta nhớ cái kết đó, để mỗi lần mở miệng là ý thức được sức mạnh của nó.
.
Phiên Nghien 201909
.
#IT_chapter2   #vietdetudo #phiennghien
#phienxemphim  #ghi_lẹ_kẻo_quên #Stephen_King #chuyện_ở_Mỹ