GỬI EM VÀ VẾT CẮT TRÊN TAY

.

“Ai cỡ 8x như mình cũng có một đứa bạn nghe nhạc Lam Trường. Còn bây giờ mình thấy, hầu như các bạn sau mình một chút, ai cũng có một đứa bạn với vết cắt ở tay.”

Mình hỏi tiếp các bạn sinh viên đang ngồi cùng mình ở buổi trò chuyện: “Có ai đã từng làm thế với bản thân không?” Một cánh tay đưa lên. “Có ai từng nghĩ đến việc đó không?” Nhiều cánh tay đưa lên. “Lúc đó bạn cảm thấy thế nào?”
“Em thấy… rõ và nhẹ nhàng.”

Mình thương em, ánh mắt ôm nặng ngàn câu chuyện chất chồng.

Một trong những emotional cost thường thấy ở những đứa trẻ bị abuse chính là tự làm đau mình, như em. Bởi nỗi đau thể xác thâm tím mặt mày thì bày ra ngoài dễ hỏi, nhưng có những nỗi đau trong lòng làm em băn khoăn, em sợ hãi, em mơ hồ sống cùng nó. Ai hiểu cho em?
“Mày mà khổ gì, cơm ăn áo mặc học hành, có gì mà phải khổ?” Câu nói xen giữa ngàn lời đay nghiến lớn tiếng của người lớn càng làm em khổ vì nó hình như đúng, em khổ đau cái gì khi chưa phải lo toan, chưa phải gánh gồng mấy chuyện lớn lao? Cái gì mình không thấy được, là có thật hay không? Vậy nên em bị mâu thuẫn giữa nỗi đau trong lòng em, và chính hình ảnh của em. Rạch một đường ở tay, máu chảy ra từng rịn nhỏ, vết thương hở dần. Em cảm nhận nỗi đau rất thật, màu đỏ rát, và nhịp tim nhanh, em cảm nhận cơ thể mình là thứ duy nhất của mình, có thể toàn quyền sở hữu và điều khiển nó, không như những thứ đang xảy ra xung quanh. Chị ạ, em cảm thấy được trút bớt nỗi đau không hình dạng trong lòng mình, bởi vết thương rất thật này.

Trẻ con như tờ giấy trắng nên một đường kẻ cũng thấy rõ ràng. Vì người lớn không ý thức, trẻ con phải sống trong tuổi thơ sợ hãi. Ngược đời là có khi sợ hãi đến nỗi biến sợ hãi đó thành bình thường, như một cơ chế tự vệ để tiếp tục sống và mơ ước như một đứa trẻ vốn là. Một đứa nhỏ thấy cha mẹ cãi lộn đánh lộn riết quen, coi như một thứ trong thời khóa biểu, không biết rằng lớn lên những thứ này đây hình thành một phần lớn tổn thương của mình. Tự làm đau, dễ dàng sợ hãi, dễ nóng giận, thiếu tự tin, sợ thất bại… cũng chỉ là một trong hơn hai chục thứ emotional cost của một đứa trẻ bị abuse (dù là bị ngược đãi về cảm xúc, cơ thể, bị bỏ rơi, hay lạm dụng tình dục).

Ôi những đứa trẻ tội nghiệp làm gì có đường lui, là những tù nhân bé nhỏ trong tay người lớn không sao thoát, chỉ biết cun cút nghe lời và tự trả lời những băn khoăn một mình. Bản năng khám phá thế giới và niềm vui của đứa trẻ mãnh liệt làm sao! Như lúc nhìn lên trời đêm và hỏi, “Sao sáng lấp lánh này là sao gì?”, cũng là một câu hỏi công bằng với “Tại sao nhà mình không vui?”

“Tất cả là tại mày!”, một câu vô thức của người lớn hằn sâu trong đứa nhỏ để lớn lên trở thành một đứa thiếu tự tin, gom hết lỗi thế gian đổ vào mình.

Tại sao một đứa nhỏ lại tin lời người lớn đổ lỗi cho nó?
Một đứa trẻ là sinh vật sống rất mindful, luôn có mặt với thứ nó đang làm, luôn muốn dự phần vào những gì diễn ra, và giải thích được thế giới mà nó đang trải nghiệm (dù bằng lời lẽ ngốc nghếch của nó). Nó tự hỏi sao mẹ cha không hạnh phúc, không vui, và nó có câu trả lời. Ôi may quá là tại nó, tại nó thì dễ rồi, thì có thể khắc phục bằng sức lực trong tầm tay nó. Nhưng nó nào có hay rằng, nó có làm gì chăng nữa cũng không thay đổi được, vì sự ngay từ đầu có phải tại nó đâu! Từ đó đứa trẻ mang sự bất lực cùng vết thương vô dụng sâu sắc. Sự tổn thương có khi trổ ra ngoài bằng sự chấp nhận cam chịu, sự bình thường hóa, và cả bằng vết cắt, để được nhìn thấy rõ hơn!

Em ạ, chỉ muốn ôm em vào lòng chia sẻ nỗi đau không nhìn thấy, người lớn đôi khi thật ngốc. Mong em tha thứ cho họ, và tha thứ cho em. Trên hành trình chữa lành cho bản thân dài rộng này, trước hết đừng làm đau bản thân mình. Ngừng lại để lắng nghe mình thật kỹ, nhìn thật sâu, và ôm ấp nó dịu dàng. Bởi cảm xúc không phải là mình, mà là một người bạn, ngoài mình, dạy cho mình biết bao thứ về chính mình đó em! (*)

Thương mình trước đã, nghen em!

P.S: Lúc đó, em không cần phải BE STRONG như người ta thường bảo. Hãy gọi chị, hoặc ai đó em tin. You are not alone.

Phiên Nghiên


#phiennghien #vietdetudo
#thư_gửi_bạn #depression #soultalks #healingjourney #emotionalcost #abuse #innerchild

(*) Đọc bài “Làm chi đây với nỗi buồn

* Đọc thêm ở đây để nhận biết các dấu hiệu của người bị abuse