Không dễ nhìn thấy

First Class – Xu Bing ở bảo tàng LACMA 2019

.

Mình đứng trước cửa và nghe một mùi quen giữa tiếng người xì xầm. Một thảm da cọp khổng lồ đang được trưng bày trong căn phòng lớn của bảo tàng. Mình bước lại gần, kinh ngạc, từng màu sắc và chi tiết hiện dần lên, nó được làm từ hơn 500.000 điếu thuốc lá.

Nhìn phía bên này, những đầu lọc màu cam làm thành vệt vằn trên da sống động. Nhìn từ phía bên kia, một màu trắng lả từ tip thuốc mệt mỏi phơi bày. Nhưng không dừng lại ở ý nghĩa người ta thường nghĩ trong những triển lãm về Tobacco, là “nâng cao ý thức về việc hút thuốc” mà tác giả của nó, Xu Bing, đã cài cắm những câu chuyện, nhân duyên, những câu hỏi ngột ngạt, nồng nặc mùi người, mùi ký ức, mùi lịch sử, mùi của bi hùng và những nỗi đau.

Tác giả bắt đầu quan tâm tới đề tài thuốc lá khi ông được mời làm “artist in residence” vào năm 2000 ở Đại học Duke. Trường này được đặt tên theo nhà Duke vì họ đã tài trợ khủng khiếp từ đầu (gần 100 triệu đô vào những năm 1920, ở đây có phòng nghiên cứu các thứ liên quan tới thuốc lá). James Buchanan Duke chính là cha đẻ của ngành công nghiệp thuốc lá, ông nhìn nhận nhu cầu thị trường chính xác và đã ngay lập tức cùng James Albert Bonsack thiết kế và xin phép vận hành máy sản xuất thuốc lá công nghiệp đầu tiên. Điều đó có nghĩa là thay đổi thói quen của cả thị trường thế giới, từ việc gói xộc xệch hoặc nhai hay hút qua những ống xì gà, người ta chuyển sang những điếu thuốc cán sẵn tiện dụng và sạch sẽ, kết quả Duke chiếm 90% thị phần thuốc lá ở Mỹ.

Khi thị trường Mỹ bị chinh phục cùng với việc một số bang bắt đầu cấm hút thuốc vào những năm 1900s, Duke chuyển sang tấn công thị trường Anh, và BAT ra đời như một sự cam kết giữa Duke và nước Anh (British American Tobacco, công ty thuốc lá lớn nhất thế giới hiện nay). Nước Anh đã đem thuốc lá này đến Trung Quốc, đỉnh điểm năm 1937 đã sản xuất, phân phối cho Trung Quốc 55 tỉ điếu thuốc.

Xu Bing là người Trung Quốc, giai đoạn đó, cha của ông bắt đầu hút thuốc. Một trong những ký ức còn lại ám ảnh ông là căn bệnh ung thư phổi của người cha.

Xu Bing đã dùng ngôn ngữ nghệ thuật của mình để kể những câu chuyện sâu thẳm qua Tobbaco Project. Tác phẩm thảm hổ – 1st Class từng xuất hiện ở 1 triển lãm tên “Things Are Not What They First Appear” (*). Ở đó ông có trả lời phỏng vấn về mối quan hệ phức tạp của con người và thuốc lá thế này: “It’s like lovers, you cannot be too close to them or to each other, or too far away from each other. You need to maintain a very subtle distance in between, and this relationship reflects the weakness of human beings themselves.”

Đó cũng là một phần băn khoăn của mình khi đứng trước tấm thảm này, rằng sức mạnh và sự yếu đuối trong tác phẩm thoát thai thành hình ảnh điếu thuốc nơi đầu ngón tay, thành khoảnh khắc không dễ nhìn thấy, là lúc mạnh mẽ và mong manh đến đáng thương của những người từng đốt thuốc tìm mình…

.

Phiên Nghiên, 7.2019 viết ở LACMA, Los Angeles

Bạn xem video ở đây

#phiennghien #vietdetudo #chuyện_ở_Mỹ #Xu_Bing