Làm sao vẽ được tâm trí của ta?

“Tại sao một thứ phẳng và có vẻ đơn điệu như hàng ngàn ô vuông đường kẻ nối nhau trên 3 tờ giấy như thế này lại cho mình một cảm giác xuyến xao như vậy? Sự xuyến xao đó như việc mình được chứng kiến toàn cảnh một chiếc chồi non mọc thành cành và nở ra những búp hoa, chỉ trong khoảnh khắc.”

Mình giở note trong điện thoại và bắt đầu tìm thêm thông tin về bức tranh toàn những đường nối nhau được vẽ bằng cọ trên bản giấy thư pháp cổ điển Trung Quốc (Xuan paper) khổ rất dài này của Li Huasheng. Tác phẩm tên là 0669, chỉ toàn những đường kẻ đen, bằng tay.

Bản thông tin ở bảo tàng ghi chú rằng sau vài chuyến ngao du đến Himalayas những năm 1980, tác giả từ bỏ trường phái phong cảnh mà mình quá nổi tiếng để vẽ những bức này . Ông muốn ghi lại hành trình để chia sẻ bằng chính công cụ/ngôn ngữ của mình, nhưng thay vì vẽ lại những ngọn núi, cảnh sắc thì vẽ lại “state of mind” đã được trải qua ở đó.

bản thông tin trong bảo tàng Lacma

bản thông tin trong bảo tàng Lacma


Khi xem thêm những đoạn phim ngắn về tác giả(*), mình mới nhận ra tại sao có một sự kết nối như vậy. Nghệ thuật quả là ngôn ngữ siêu việt, không sự hiện diện của người làm ra nó, không biết đến những câu chuyện riêng của nhau, không đứng cạnh nhìn vào mắt nhau lúc khổ đau trùng trùng nhưng lại có thể sẻ chia sâu sắc bằng tốc độ ánh sáng qua những tác phẩm chứa đầy ADN của chính mình. Ông bảo, khi cọ chạy trên giấy tạo ra một thứ âm nhạc của riêng nó. Và thứ nó tạo ra ở đây là một-đường-nét-không-tất-cả: “a line is nothing but everything”. Ông đã vẽ tập trung, từ tốn, cặm cụi, lặp đi lặp lại, cần mẫn, yêu thương, như cách người ta lần chuỗi tràng hạt, xoay bánh xe cầu nguyện hay tạo ra Mandala (dù không rũ đi phút cuối).

.Giữa hàng ngàn đường nét nhảy múa trên mặt giấy, không có đường kẻ nào giống nhau, đó là sự công bằng.
.Giữa mênh mông mặt giấy trắng, đường nét cô đơn của chiếc cọ vẫn phải tiếp tục đi, đi cho bằng hết, đó như là một nỗi đau.
.Giữa những khoảnh khắc đắp lên khoảnh khắc, sự tĩnh lặng và bình yên xuất hiện.

“Những gì người ta thấy ở đó chính là tâm trí của họ.” #Li_Huasheng nói.

Thì ra, thì ra…
Chao ơi, mình lại nhìn thấy “một chiếc chồi non mọc thành cành và nở ra những búp hoa, chỉ trong khoảnh khắc.”

 

Tranh đang được triển lãm tại bảo tàng #Lacma,#Los_Angeles. Thương chúc bạn có vài ba khoảnh khoắc trong đời giao cảm cùng một ai đó, một điều gì đó bằng tất cả những nỗi rất con người.



Phiên Nghiên
6.2019

(**) Phỏng vấn tác giả: https://youtu.be/RK14lfbwn2A