Đứng thở ngó nhau chơi

.

Thật ra ngày đôi mươi mình cũng là một đứa thích-gọn-gàng-nhưng-ưa-trì-hoãn. Kiểu như mình nghĩ chuyện này đơn giản mà, làm sau. Và thế là một cái đĩa để chỏng chơ trong bồn rửa, một cuốn sách đi đâu đó chơi ko nằm trên kệ sách, tưới cái cây ở ban công dễ mà lát làm… Cứ vậy, chuyện chồng chuyện làm mình rối, nhà cửa lung tung, đồ đạc lạc lối, cây cối khô queo, đi làm về chỉ muốn stress.

Một trong những nguyên tắc đơn giản tuyệt vời mình học được trong những năm tháng “vượt-qua-chần-chừ” chính là nguyên tắc này: “Mất 2′ thôi á? Làm luôn!” 

Phải. “Mất 2 phút thì làm ngay!” Thực ra mình luôn có 2′, cho việc rửa một cái chén vừa ăn xong, thay cuộn giấy toilet vừa hết, sạc cái điện thoại báo yếu pin, bỏ bịch rác ra ngoài, để quyển sách lên kệ, hay tưới chậu hành vừa nhú chờ mưa…

Vậy đó mà cuộc sống tự nhiên dễ chịu hơn, cái cảm giác mình có “việc ngập đầu” bị dỡ bỏ. Quan trọng hơn nữa là trong mấy lúc 2 phút như vậy mình còn tập được sự chú tâm. “Mình có 2 phút để thay nước bình bông. Ồ nước cũ trong bình đã cạn, lá này úa nè chia tay nha, và bình bông sẽ lại refresh.”

Và cũng có khi trong một cao độ nào đó, mình chợt dừng lại hỏi nhau
“Ê có 2 phút hong?”
“Ờ sao?”
“Đứng thở ngó nhau chơi!”

 

phiennghien

ghi lại 6.2019