Có gì đâu mà bỏ?

.

Hai mươi tiếng ngồi trên máy bay đến tê dại chân tay đưa mình qua bên kia quả địa cầu, nơi người ta vẫn hay tấm tắc rằng xứ văn minh, xứ tiến bộ, xứ-thiên-đường-không-ngoặc-kép. Mình lờ mờ tưởng ra được cảnh người từng tuyệt vọng cỡ nào, cùng cực cỡ nào, vô phương cỡ nào để gom góp nhảy đại lên một chuyến tàu tròng trành vượt biển ngày cũ, và cũng chừng ấy thứ ở cực ngược lại, hy vọng, ước mơ, đầy ắp ứ tràn dựng xây trong họ, như Viktor Frankl ở trại Auschwitz những năm 1930, có thể nói đến mức hão huyền để ủi an và tự động viên cho chặng đường dài thăm thẳm chiều trôi mây ngàn vây tứ phía  dường như không thấy điểm dừng.

.

Mình đi như một chuyến công tác, như mọi lần. Vài người gởi mình lời chúc, vài người gởi theo lời tấm tức, rằng “Lại làm lại từ đầu à?”

 

Mình đã những muốn cãi lại, nhưng rốt cuộc lại hiến tặng một nụ cười. Đó là lẽ thường, sao trách, sao phải tranh đúng sai? Mình cũng lóe lên ý muốn vịn chút thời gian để uống với bạn tách trà, ủi an bạn rằng mình đâu có gì mà bỏ, có gì mà phải làm lại từ đầu? Có lẽ bạn nghĩ mấy lần đổi dời từ nước này sang nước khác, từ châu lục này sang châu lục khác của mình thật đáng thương? Hay những thứ mình đang có, theo định nghĩa một người sướng vui, là tốt?

Chao ơi…

Mọi thứ đối với mình là một dòng chảy, mình nhập dòng đó từ kiếp nảo nào nao, rồi hình hài kiếp này giúp mình nhận diện và cảm được những sự kiện đang tới, chứ thực ra thì có gì là từ đầu? Nên sự này cũng chỉ là tiếp tục mà thôi. Bạn có lẽ sẽ không hiểu, từng bỏ nhà, bỏ xứ, bỏ công việc, bỏ của, bỏ niềm yêu thích, bỏ thành phố thương như gan ruột, bỏ công bỏ sức,… vậy mà không sao?

Rốt cuộc mình đã không dành thời gian để uống trà với bất cứ ai nói câu ấy với mình cả. Bởi tính ra nếu làm, mình mất đi nửa tháng hay thậm chí một tuần trăng. Mình đã chọn để thời gian cho những điều ưu tiên hơn, dù cũng một phần lớn mình biết rằng ai cũng vốn không biết những gì họ-không-biết, sự biết xảy ra như cách mình chợt hiểu một câu chuyện cười, sáng rỡ, như cách mưa rơi thấm chăn bông, tự nhiên, nhẹ nhàng, ướt đẫm, loang đi như cái ôm chặt nhẹ của những sợi đan. Và có phơi phóng cỡ nào, nó cũng còn ở đó.

Nên mình nhận lời chúc lành, cảm ơn bạn và làm tốt chuyện của mình. Mình, như mọi khi, đi với hành trang đủ số ký giới hạn của hàng không.

.

Nếu là năm bảy năm trước, chắc rằng mình sẽ hoang mang và chông chênh lắm khi nghe lời này. Đó cũng là lý do mình cảm thấy kinh hãi khi nghĩ đến chuyến đi tất yếu. Người cho không hiểu rõ mình đang cho gì, ngoài mấy thứ được propaganda kỹ lưỡng, ngoài niềm tin mọi người thấy đúng, ngoài sự thỏa mãn tinh vi cho những nhu cầu cơ bản và 5 giác quan con người. Người ta có thể mượn hình ảnh bên ngoài để tưởng là cuộc sống của mình, nhưng tận thẳm sâu bên trong ai có thể lừa dối được chính họ? Có hạnh phúc hay không, chỉ có họ mới biết. Lúc chông chênh chưa đủ hiểu, có thể mình sẽ bị kéo dạt vào những sự ấy. Có thể lắm chứ!

 

Nhưng mình không còn là đứa của năm bảy năm trước. Mình hân hoan cho hành trình mới theo cách của mình, dù đau lòng không thể ôm ấp được nguồn thương gần gụi, nhưng nguồn là một thứ gì vĩ đại hơn phải không? Những bông hoa vẫn nở nơi ban công đó, và những đóa hồng ở đây đã trĩu nụ sau mùa đông dài, có chi khác nhau đâu? Rồi thì sự cô đơn là thứ luôn ở trong, luôn gắn kết, mãi mãi không cắt lìa, nên đã học được cách làm bạn. Còn sự chấp nhận từ người khác là điều từ lâu mình không quan trọng nữa, nên cũng không cần bày biện, giải thích cho hợp mắt người. Thứ giá trị bên trong, thứ mà khiến mình-người, là không có ngôn từ nào giải thích được, nó đẹp như một khu rừng, lộn xộn như một khu rừng, và từng cháy trụi như cơn cháy rừng. Ôi chao ơi từ tro xám, mấy hạt mầm lại nhú xanh…

 

Mình đi qua đám tro, chân lấm mặt mèo, ngủ dưới tán cây, đặt câu hỏi và có cả giận dỗi những cành khô trĩu đập vào vai vào mắt. Mấy hành trình đó khó khăn biết bao. Bản năng cần dẫn dắt từng lo sợ biết bao. Bỏ cuộc trong đống tro nghe còn dễ hơn đi tiếp! Nhưng rồi một lực vô hình luôn đẩy mình đến đúng chỗ cần học. Ai đó cười khẩy bảo là chủ nghĩa nhân văn biến tấu, đề cao cái “mình”, nhưng tiếng chim hót loạn ngoài kia còn không giúp mình phân biệt được loài, thì chia ra những khái niệm để làm gì nhỉ?

.

Ngày mình đến, thành phố ở kia đạt mức nóng nhất, ở này thì mù sương và mưa đá đổ những cục bự như nắm tay. Rồi mặt trời chạy dần lên, hoàng hôn tám giờ tối làm ngày của mình dài ra như một dải vải múa. Cây cối chìa bàn tay chào. Hoa bồ công anh dưới chân mình coi im vậy nhưng sẵn sàng bay theo cơn gió trời, bất chấp tới khu rừng phía sau, hay xa lộ phía trước, bất chấp vướng vào gấu quần kẻ hèn, hay tay áo kẻ sang…

Không nóng lòng đợi, chỉ là nằm im. Không chọn cơn gió, chỉ là bay cùng.

 

Hít vào căng phổi, cảm thấy biết ơn đầy tràn. Bãi cỏ dài mỗi chiều mình đi vòng quanh ngắm sự giản đơn của mấy chú chó, lại thấy mình rõ. Ừ, có gì đâu mà bỏ. Tất cả chỉ là một sự nối tiếp. Mình không bỏ con người cũ để làm con người mới, bởi mình không xây lấy gì mà bỏ. Bên trong mình là Một, mình chỉ khám phá thêm nó, nối dài thêm nó, sáng tạo thêm nó, làm phong phú lên, yêu thương hơn, mở rộng hơn mà thôi…

.

Nên nếu ai có tặc lưỡi, mình cũng chỉ cười. Có gì đâu mà bỏ?

 

phiennghien. tháng 4.2019 (USA)