Chia sẻ với bạn đang thất tình

 

.

Bạn đang thất tình, dữ dội!

Bạn tâm sự với bạn A, một người nhạy cảm và rất thương bạn. Lúc đầu A lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ cùng bạn ở mức độ một người nghe, nhưng đến nay thì A cũng bị nhiễm nỗi buồn sâu nặng và sự vật vã của bạn. A cảm thấy bế tắc, không ăn không ngủ, A thương bạn khủng khiếp, A không thể giúp được gì cho bạn, A cảm thấy bất lực, A trách cứ bản thân nhiều, và đến nay thì A trách luôn người yêu cũ của bạn. Sao người đó ác vậy? Sao mà bỏ bạn đi như vậy?

 

Mình tỉnh bơ khi nói với bạn A rằng, mình không nghĩ người yêu của bạn kia ác đâu. Chuyện tình yêu là chuyện của 2 người, có khi họ còn không hiểu, làm sao mà mình hiểu cho được! A không chịu, A bảo chúng nó gần chục năm quen nhau, sao nói bỏ là bỏ?

 

Người ta vẫn hay vin vào khoảng thời gian đã có, để nghĩ về lẽ dĩ nhiên của cái đang đến mà quên rằng (nhất là trong chuyện tình cảm), duyên nợ đâu có nói trước chuyện bước qua. Nếu là vì thời gian chục năm đó mà quyết rằng đi tiếp, trong khi chữ “tình” trong tim đã cạn, thì khổ đau biết chừng nào? Khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không còn đồng nhịp và cảm thông, thì việc mỗi ngày đi cùng nhau sẽ nặng nề cỡ nào?

.

“Hết tình còn nghĩa”. Người ta hay cự nự như vậy. Với mình điều đó đúng, nếu ở trong chữ “nghĩa” còn có những điều đi được với nhau. Sau tất cả lấp lánh bùng nổ vì “phản ứng hóa học” trong tim, hay những mới mẻ rộn ràng giai đoạn tình cháy, chữ “nghĩa” giúp người ta khám phá ra là trong mối quan hệ đó tụi mình có cùng GIÁ TRỊ SỐNG, QUAN NIỆM SỐNG với nhau không, có cùng chí hướng, có cùng niềm vui, có cùng lộ trình học “bài học cuộc đời” hoặc ít ra là thông cảm, sẻ chia và tôn trọng những sự khác biệt, chứ không phải vì chữ “nghĩa” mà nhất nhất thay đổi mình trăm tám mươi độ để hợp với người kia. Đã là con người, không có ai hợp với ai hoàn toàn. Ông bà dạy “tương kính như tân” là nhắc phải đủ tôn trọng mà đi cùng nhau, mà tìm hiểu nhau tiếp nữa.

 

 

Cho nên đến khi một người cảm thấy lòng mình cứ hướng ra ngoài, chân cứ dợm nhảy ra khỏi con xuồng chung, thì chia tay há chả phải là một giải pháp tốt cho cả 2 hay sao? Buộc ràng mỗi ngày để đau khổ cùng nhau có lẽ là một thú vui của nhiều người quanh mình, còn mình cảm thấy nó mệt mỏi hơn là sống một mình. Và mình nghĩ, tôn trọng nhau cũng nằm ở chỗ này.

 

Chia tay, cũng là một cách tôn trọng cuộc sống của nhau.

Dĩ nhiên là sẽ cảm thấy đau khổ, mất mát, khó hiểu, mệt mỏi, thất vọng. Tỉ như ngày nào bạn cũng quen với việc phải ăn cơm lúc bảy giờ trong chục năm nay, bỗng có hôm bạn không thể làm, thì bụng bạn sẽ phát ra bứt rứt. Những thói quen đơn giản vậy còn có phản ứng, huống chi là việc buông tay một con người, từ bỏ một mối quan tâm tình cảm? Cho nên hãy cứ đi hết đoạn đường đau khổ về mặt cảm giác đó, vùng vẫy trong nó, trong ngàn câu hỏi và thói quen vừa mất… rồi sẽ tới lúc bình tĩnh lại, biết vui cho người, biết thương và sửa mình, thì cũng giống như việc không kịp ăn cơm lúc bảy giờ mà ăn lúc chín giờ cũng chẳng sao.

 

A có vẻ không xuôi lắm, vì A thương bạn như một khúc ruột mà, mình hiểu. Mình chỉ chốt với A mấy chữ là, mình tôn trọng quyết định của 2 bạn đó, chia sẻ thông cảm và ở bên cạnh, chứ mình không chịu trách nhiệm về đời của người khác được. Mình thương phải tỉnh táo và hiểu biết, mình không thương bằng cách làm người khác khổ vì mình. Sinh ra ở đời, cái khổ cũng là một trong những cái bình thường người phải kinh qua mà, náo động vậy cũng là cơ hội người ta hiểu mình hơn phải không bạn?

 

Chúc bạn tỉnh táo vững vàng, trầm mình trong nỗi đau đó, rồi hong khô xếp lại làm hành trang đi tiếp cuộc đời mênh mông nghen.

 

—-

20190129 – Phiên Nghiên