“An trú giữa đời” hay chữ “an” trong hành trình tuổi trẻ

.

Bạn thương mến,

Vậy là đã bảy năm.

Bảy năm từ khi quyển sách đầu tay – Trái tim son trẻ – ra đời, đủ để bao đổi dời trên gương mặt những thành phố mà tôi gắn bó: Mỹ Tho, Sài Gòn, Palmy, và cũng nhiều đổi dời trong hành trình quá độ ba mươi của tôi nữa.

“Tôi sống trên đời để làm gì?”

“Tại sao tôi lại có mặt ở đây, lúc này, trong hoàn cảnh này, cùng những con người này?”

“Có phải cuộc sống một người chỉ nằm trong vòng lặp như được sinh ra, làm việc cật lực để có một vị trí trong xã hội, một công việc ổn định, một gia đình kiểu mẫu, một tình cảm kéo níu, rồi tiếp tục với đứa trẻ con mang ADN của mình? Phải có gì, có gì hơn thế chứ?”

 

Bảy năm qua, những câu hỏi này liên tục xuất hiện với tôi, dày đặc hơn, cấp thiết hơn, mãnh liệt hơn, đau đớn hơn, và vui sướng hơn. Bảy năm qua, tôi may mắn có những hành trình khám phá thế giới bên ngoài lẫn bên trong giúp tôi hiểu rằng mỗi trải nghiệm dù vui buồn đều có giá trị riêng. Và với tôi có lẽ an trú giữa đời khó hơn là… an trú trên núi rất nhiều.

Tôi bắt đầu vào đời bằng một bài học lớn: chấp nhận và thương yêu con người, nhưng rồi nhận ra mình phải bắt đầu từ bài học giản đơn nhất: hiểu, chấp nhận và yêu thương chính mình.

Tôi đến với Viết như một cơ duyên, với lớp Viết Trị Liệu như một cơ duyên khác, với xe bánh mì trên đất khách và cả cộng đồng sáng tạo mà tôi được làm việc chung bằng một cơ duyên khác nữa, tất cả đều tập hợp nên tôi bây giờ. À mà có chi là vô tình đâu, kể cả việc bạn cầm trên tay quyển sách này. Cái gì cũng có thời điểm của nó.

Một mùa mưa về luôn bắt đầu bằng những hạt mưa đầu tiên mong manh nhất, chữ trong quyển sách này cũng giống như trận mưa đầu tiên đó. Dù mười tám hay sáu mươi, qua những trang sách, tôi tin rằngchúng ta có được duyên kết nối, sẻ chia và lắng nghe nhau, tự nơi sâu thẳm của tâm hồn. Bởi đó là điều kỳ diệu của sách.

Xin gửi tặng bạn một mảnh cuộc đời tôi đã sống, cùng trọn vẹn năng lượng thương yêu.

 

Phiên Nghiên viết cho quyển sách An Trú Giữa Đời (chính thức phát hành 1/2019)

.

 

P.S: Quyển sách này kể về hành trình ôm ấp chữ “an” yêu dấu trong thuở cuối hai mươi đầu ba mươi của tôi. Nếu bạn đọc và đồng cảm đâu đó có thể gửi lại một lời vui buồn trao đổi trách móc hay ủi an gì cũng được, âu cũng là phúc phận cao nhất của một người viết rứt ADN ruột bày lên trang giấy rồi.