Về hồi chuông dài trong ngày ra mắt sách

.

Buổi ra mắt “An trú giữa đời”, có lẽ là buổi ra mắt sách lạ lùng nhất với những người tham dự, bởi lẽ ở đó, trăm con người không quen dành ra (dự là) gần 3 phút để cùng nghe hồi chuông dài của Nhà Thờ Đức Bà chậm rãi, bất ngờ vang vọng…

10 năm nương tựa Sài Gòn, chưa bao giờ mình có duyên nghe chuông Nhà Thờ Đức Bà, có lẽ vì không hay ra khu trung tâm, hoặc lúc ra đó chơi thì không nhằm giờ đổ chuông. Nhưng kỳ lạ thay ngày ra mắt sách, chuông đổ vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều, một khung giờ lơ lửng.

Về nhà, mình tìm lịch đổ chuông của nhà thờ, mới hay ra nhiều thứ xưa giờ có biết đâu. Rằng đây là nơi có tận 6 chuông, mỗi chuông 1 âm (Do, Re, Mi, Sol, La, Si), tổng trọng lượng bộ chuông gần 30 tấn. “Vào ngày thường, thánh đường chỉ cho đổ một chuông Mi vào lúc 5 giờ sáng và đổ chuông Rê vào lúc 4 giờ 15 chiều. Vào ngày lễ và chủ nhật, Nhà thờ Đức Bà thường cho đổ ba chuông theo hợp âm Mi, Rê và Đô (đúng ra là hợp âm ba chuông Mi, Đô và Sol, nhưng vì chuông Sol quá nặng nên thay thế bằng chuông Rê). Vào đêm vọng Lễ Giáng Sinh thì mới đổ cả 6 chuông. Tiếng chuông ngân xa tới 10 km theo đường chim bay.” (*) Điều đó có nghĩa là, chuông lúc 3 giờ rưỡi hôm ấy, là một hồi chuông vì lý do nào đó mà đổ… trật lịch!

Mình thấy vui.

Mình thấy vui khi nhớ lại khoảnh khắc gần trăm người cùng yên nghe chuông. Cũng có bạn ngơ ngác chưa hiểu gì khi bà Phiên đang nói bỗng nhiên im lặng, có bạn kịp hiểu ra gật gù, có bạn im nghe với gương mặt thư giãn mỉm cười, có bạn nhắm mắt lắng nghe,… Không khí đó không hề chùng xuống vì sự đồng lặng, mà an lắm, như một mặt nước hồ gương. Mình nhìn thấy vùng năng lượng nhẹ mát nơi hàng ghế mọi người ngồi an trú trong tiếng chuông, không vội vã, và dòng năng lượng băn khoăn xuôi ngược của những người vô tình đi ngang sự kiện chẳng hiểu chuyện chi. Mọi người như được bao bọc cuộn tròn bởi tiếng chuông ngân ấm áp.

Mình chẳng vơ vào đâu, rằng đó là dấu hiệu gì thần thánh, nhưng mình cảm ơn lắm sự ngẫu nhiên này… Mình cảm ơn từng người ngồi trong sự kiện, hiện diện cùng mình và giây phút đó, nơi dòng chữ “An trú giữa đời” mỉm cười trên backdrop.

Mình hỏi một bạn giơ tay bảo rằng đã nghe và cảm thấy bình an, vì nghe chuông biết là giờ Chúa có mặt. Mình vui, thấy mọi thứ vượt qua lề tôn giáo, vì nghe chuông mình cũng biết là Bụt có mặt, và chính mình có mặt trong hiện tại đó. Cuối giờ, bạn khác thỏ thẻ với mình, lần đầu tiên em nghe một hồi chuông nhà thờ dài. Lần đầu tiên em nghe trọn vẹn, và an trú trong một tiếng chuông ngân…

Ôi có lẽ nào, duyên đẹp như vậy mà không kể lại, nên xin hầu bạn mẩu chuyện nhỏ này khi bạn không kịp có mặt trong buổi ra mắt. Nhưng sách đã kịp có mặt ở hệ thống nhà sách toàn quốc và cả online, mong gặp lại bạn trong đâu đó của những trang sách #An_trú_giữa_đời nhé!

Đã bao giờ ta lắng nghe trọn một hồi chuông?

Phiên Nghiên
Saigon, đêm Giáng Sinh 2018


(*) Nguồn tham khảo: https://www.jgjourney.com/vi/places-v/nha-tho-duc-ba-va-nhung-dieu-ky-thu/