Ta nhìn thấy nhau không?

.
Thật kỳ dị khi nhìn thấy một đoạn đường vừa kết thúc, bắn tỏa ra hàng ngàn tia lấp lánh chạm vào màng bọc của những giọt sương và đứng đó. Chạm hay không thâm nhập, đều là do ý. Không mừng vui không buồn rầu, như mình đã biết điều đó từ lâu, chỉ là quên và nay nhớ lại. Có mấy ký ức như vậy, vượt xa khái niệm Deja Vu, nó thẳm sâu hơn, dưới lớp da xương và cả tiềm thức.
.
Thật bình yên khi nhìn thấy mình đi rất khoan thai, giữa những dòng vội vã. Thấy mình may mắn được ơn lành sống trong một đoạn đời như vậy, những trải nghiệm ngược xuôi không phải vì ai không phải vì tìm thứ gì đó, quý như mưa giữa mùa hạn cháy. Mà không phải vì cầu nguyện. Người ta cầu nguyện cho những thứ người ta đã có chút ít khái niệm hay cảm giác, như an lành như khỏe mạnh như hạnh phúc như niềm vui, hay về một chốn vĩnh hằng nào, còn điều phúc lạc này mình hầu như chưa từng có chút khái niệm, lại không lạ lẫm khi nó đến, mà âm thầm tràn chảy dịu dàng, mình mở toang hết tất cả giác quan trong ngoài đón nhận. Cảm thấy mình mỏng dẹt như giấy rồi tan trong mưa, nương vào gió rồi tan trong mây, nặng như một hơi thở rồi tan vào không khí.
.
Những còi bấm loạn phía sau lưng mỗi khi đi xe ra đường từng làm mình khó chịu, nay chỉ muốn hỏi người một câu mừng rỡ, “Ủa, người nhìn thấy ta sao?” Giữa thành phố mênh mông này mười năm trước mình cũng từng hỏi câu đó, day dứt và ám ảnh đến nỗi có người hỏi mình sao cứ mong được ai đó nhìn thấy cơ chứ? Mình đã từng không biết giải thích thế nào, đó không phải là cảm giác được – nhìn – thấy đơn thuần, như nụ cười sau những cánh thang máy mở, như nụ cười trong những bữa tiệc lộn xộn đầy người trổ ra khao khát kết nối vì mục đích gì đó, mà là một cái-nhìn-đơn-thuần-tinh-khiết nhận ra nhau, cảm thấy nhau từ trong đáy mắt. Một cái nhìn không cần phải để lại dư chấn dữ dội hay sét đánh thần sầu gì, chỉ là khẳng định sự hiện diện của phút giây hiện tại dành hết cho người.
.
Nhận ra rằng cũng một câu có nhìn thấy ta không, mười năm đã hóa thành một nghĩa quá khác. Từ băn khoăn mông mênh cô đơn, đến hân hoan mừng rỡ mở lòng. Thành ra mấy lần xe người lạ bấm còi, mình buông thảng thốt câu “Đừng mà, làm ơn!”, hay quay lại nhìn thẳng vào mắt họ, một cái nhìn đơn sơ không ý gợn buồn phiền, thô lỗ hay khó chịu, một cái nhìn dịu dàng rằng giữa ngàn dòng xe này người thấy ta mà vẫn còn vội vã sao? Một cái nhìn khuyến khích ơi nào, hãy nhìn nhau một chốc cho hết đợt đèn đỏ này, đã bao lâu chưa nhìn vào mắt ai.
Mấy lần có người kinh ngạc và tránh ánh mắt, có người cụp tia mắt bâng quơ nhìn lên những tán cây, có người nhìn lại bằng sự khó chịu vì ai đó xa lạ đang nhìn mình… dẫu sao thì lần nào người ta cũng ngưng bấm còi.
.
Ta nhìn thấy nhau sao?
.
Thi thoảng mình có một việc quan trọng là quan sát những đôi mắt ở gần mình nhất, bất cứ ai. Mình tự hỏi ánh mắt sáng trong của người con gái ấy đâu rồi? Vì thời gian chỉ là một lý do nhỏ, nhưng vì năng lượng xấu vây quanh làm vần lên mấy tia đỏ quạch và ánh nhìn bức bối. Hay một ánh mắt sâu thẳm của bạn xuyên cả tách trà bỗng trở lên gầm tối bất lực giữa một hồi chuyện thế gian. Hay ánh mắt luôn lơ đãng đâu đó chưa bao giờ tập trung được của người hàng xóm tất bật miệng làm tay nói như một cách phủ lấp cuộc sống nhàm chán chật hẹp. Hay ánh mắt bạn xuyên trượt qua những bức tường kiên cố chạm vào nhịp tim mình rưng rức không ngờ. Hay ánh mắt của anh cảnh sát giao thông giữa chiều xe kẹt tứ phía bất lực một cách chấp nhận như sự bình thường. Hay ánh mắt nghẹn ngào rồi bung mở của một học viên nhìn mình bật khóc mải miết, xong chùi tay áo nói cảm ơn em về. Năng lượng tràn qua cửa sổ hẹp nâu sáng, và ai đó đã nhìn thấy ai đó một khắc giao. Tự dưng nhớ một cảnh trong phim chưởng, hai ánh mắt nhìn nhau xẹt xẹt, buồn cười cách diễn tả của điện ảnh nhưng quả là một cách diễn tả dễ hiểu cần thiết.
.
Có khi một khoảnh khắc trải nghiệm lớn lao xảy ra không mong đợi lại  nhấc người ta lên khỏi những định nghĩa và khúc mắc của cuộc đời một cách bất ngờ. Mình không ôm ghì nó trong tay được vì quá nhanh, cũng không có ý tìm hiểu chi thêm vì quá đủ, cũng không thắc mắc khó hiểu vì một cảm giác thân quen quá. Chỉ thấy rõ mọi thứ rời ra một chút lại gắn chặt vào một chút, hân hoan nhiều hơn bi sầu, và biết ơn tràn ngập cơ thể. Một cơ thể người vay mượn từ máu thịt ông bà cha mẹ, nhưng cũng là thứ giúp hiện diện và trải nghiệm sâu sắc những năng lượng bất tận của tình thương yêu và bài học lên lớp của phần không nhìn thấy.
.
Đôi mắt nhìn những điều nó thấy, và cảm những điều nó thậm chí không nhìn thấy. Nó lôi tuột những năng lượng sâu thẳm ra để giao tiếp trần trụi khó giấu che, nó biểu lộ toàn bộ sức mạnh của tâm hồn lúc đó, quả là một ân huệ của loài người vốn ngu ngốc ngôn từ diễn tả. Có người đuổi được hổ dữ chỉ bởi mắt nhìn, có người tỏ được tình yêu chỉ qua mắt nhìn, có người bước thẳng vào thế giới sâu kín của nhau cũng chỉ vì mắt nhìn.
Mà tiếc thay, qua cuộc đại huấn luyện mang tên cuộc sống, người ta có thể cảm thấy vì không an toàn mà giấu bớt, rồi thành thói quen đến nỗi quên mất đã giấu ở chỗ nào.
Tiếc thay, để mở được những đôi mắt ẩn giấu, người ta phải dùng thiệt tốt thứ người ta đang có đã.
Tiếc thay nếu bạn có ai đó để tránh ánh nhìn, và không có ai đó để được nhìn sâu sắc.
.
Thi thoảng tự hỏi mình, ta có nhìn thấy nhau không?
.
Phiên Nghiên, 11.2018