Nhật ký ngày mắt cận

Tui bị cận từ những ngày học lớp 6 thì phải. Còn nhớ lúc đó tui mê sách đến nỗi vẫn hay trùm mền trốn mẹ để đọc sách với cái đèn pin hoặc với ánh đèn leo loét từ toilet trong phòng. Suốt một thời đi học, tui vẫn thường được cho xếp hàng trước, ngồi ở 2 bàn đầu  vì người vốn nhỏ, nhưng đến một ngày đẹp trời bỗng dưng thấy mình không nhìn rõ chữ trên bảng nữa.

Tui cố chịu đựng một thời gian, vẫn hay nhướn mắt nhướn mày lên để nhìn cho rõ hơn, vẫn hay xung phong lên bảng viết bài dùm cô với chữ to hơn để lúc mình về chỗ ngồi thì chép lại dễ dàng hơn. Những dòng chữ trên bảng bắt đầu quàng vai nhau nhảy múa um xùm, khi đó thì tui biết là mắt mình mệt rồi.

Tui vẫn hay nghĩ nhà mình không có tiền, tui thấy mẹ hay mua mì gói loại không bao bì trong những túi rất to nên tui nghĩ mẹ không có tiền để mua kính mắt đâu. Tui cũng sợ mình sẽ bị cận, nhưng cũng thích đeo kính cận, nhìn hay hay nhỉ. Nói chung là mâu thuẫn lắm, khi vừa muốn đeo kính vừa không muốn bị cận. Đến một ngày thì mấy lăn tăn đó không còn được chú trọng nữa, vì tui bắt đầu phải nheo mắt nhiều hơn, và chép trật bài trên bảng, tui nói mẹ dẫn mình đi đo mắt. Ngồi trong tiệm mắt kính dưới chợ nhìn đâu cũng thấy cơ man là gọng kính xếp ngay ngắn gọn gàng trong những cái tủ sáng choang. Lần đầu đo mắt hồi hộp lắm, cô chủ biểu tui đưa cằm lên giá đỡ, nhìn vô trong một cái máy mà tưởng như là kính hiển vi. Trong đó có một cái nhà mái đỏ và con đường màu xanh, cổ chỉnh chỉnh máy và mắt mình chỉnh sao nhìn thiệt rõ cái hình đó. Boong… là tiếng tui nghe thấy trong đầu mình khi cái hình rõ ơi là rõ luôn, y như đang coi kính vạn hoa vậy. Cảm giác mừng vui vô cùng.

Sau đó, cổ biểu tui ngồi lên một cái ghế con con, nhìn ra xa là tấm bảng hiệu đèn chi chít ký tự. Cổ biểu đọc cho cổ nghe chữ gì trong khi cổ chỉnh những cái tròng tháo ra tháo vô được của cái kính thử độ xấu quắc nặng như chì. Tui hồi hộp đọc tới dòng cuối, rồi đứng lên đi tới đi lui. Cổ kêu được rồi để cổ làm kính, vậy là tui có cái kính cận thị đầu tiên. Tui vẫn hay giữ kính trong hộp, chỉ đeo khi phải đọc những gì ở xa vì ban đầu đeo vào cảm thấy mặt đất lồi lõm khó đi và cảm thấy hơi dị khi bị chọc là bốn mắt bốn mắt. Sau này, độ cận tăng lên cùng với sự bất tiện, tui không quan tâm ai nói gì nữa mà bắt đầu hành trình đeo suốt. Tính ra đến 2018, tổng cộng tui có gần 20 năm đeo kính, mắt trái 6 cận 0.25 loạn, mắt phải 4.25 cận 0.75 loạn. 20 năm có hơn 20 mắt kính. 20 năm nhìn đời qua mảnh ve chai. 20 năm sóng mũi chịu một lực nặng  nề của gọng và tròng kính. 20 năm là quá dài đủ để trải nghiệm và hình thành thói quen sống chung với kính.

Khi nghĩ phải viết lại một số điều để nhớ những ngày mắt cận, thì mình nghĩ ngay đến một màn sương. Đúng vậy! Bất cứ khi nào mình muốn tách mình ra khỏi thế giới, mình ngay lập tức mở kính, để lại xung quanh một màn sương dày đặc. Mình cũng hay đi ra đường và kéo kính xuống cất, nhất là khi đi bộ, vì lúc ấy mình sẽ hạn chế được tật nhìn này nhìn kia không ngừng mà chỉ dành để nhìn khoảng không trước mắt đủ để đi an toàn. Vì tiêu cự không cho phép nên mình đi chậm rãi, ai nhìn mình mình cũng cười mỉm một cái (lỡ gặp người quen thì cũng đã cười rồi nhen), mình đi chậm chỉ nhìn bước chân khua khoắng trong màn sương. Nếu là buổi tối đi dạo ra ngoài xa thành phố một chút, những ánh đèn phía trong kia trở thành bokeh dịu dàng huyền ảo. Mọi thứ thật đẹp, theo cách riêng của nó.

 

Còn bất tiện thì cũng nhiều lắm. Tỉ như lúc một nốt mụn nổi ngay dưới gá mũi, và đau điếng không cách nào mau hết. Tỉ như trời mưa và mình thì có việc phải đi ngoài đường, chỉ mong có thêm đồ gạt nước như xe hơi. Tỉ như ăn lẩu, nấu canh, kiểu gì mở nắp nồi ra cũng bị hơi phà cho tối tăm mặt mày. Tỉ như đi xông hơi, không thể nhìn thấy cái gì ở đâu, chỉ lần mò theo tường và hơi nóng để biết máy phun nằm chỗ nào. Tỉ như sáng nào dậy cũng làm DJ chà đĩa (chữ của Mèo Mèo), tìm cái kính, mà hình như kính nó có chân hay sao lúc nào cũng chạy trốn (không biết đã giẫm nát bao nhiêu gọng kính rồi). Tỉ như thích đeo kính mát lắm mà hong thể nào đeo nhiều xì tai như bọn không cận. Tỉ như muốn trang điểm mắt thì cũng không có cửa, nên lười biếng luôn cả phần hoa phấn cho mặt mày (nhưng tính ra có kính đỡ phải điểm trang mắt nhìn vì đã giấu biệt sau ô cửa đó rồi). Tỉ như thích chơi nước đi biển lắm nhưng vì sợ xuống nước đã mờ còn đui nên không dám ra xa. Tỉ như đi tắm mà quên thì vuốt mặt rớt kính cái xoảng là tiêu đời. Tỉ như đi ngủ mà quên thì nằm đè gẫy kính như chơi. Tỉ như thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính trễ nải, khi không có kính mà mắt bị mờ thì cũng đưa tay đẩy khoảng không hụt hẫng. Tỉ như khi hôn ai đó thì kiểu gì kính cũng mờ đi một vết da người.

Thời gian cái kính ở bên mình nhiều hơn bất cứ một ai!

Tới một ngày, bạn (đã mổ) năn nỉ thuyết phục tui hãy đi mổ mắt. Tui đã đồng ý sau 3 năm ròng rã bạn lải nhải bên tai. Tui cũng đủ thời gian quan sát bạn và sự hồi phục của mắt bạn nên cũng xuôi xuôi. Tui nghĩ là nếu không cận vẫn có thể đeo kính lúc mình muốn, nhưng cận thì lúc nào cũng phải đeo, thôi thì đi. Ông bà mình nói “giàu 2 con mắt sướng 2 bàn tay”, thôi thì làm giàu.

Ngày tui đi khám chính thức để bác sĩ chỉ định có nên mổ hay không, mổ cận loại gì, tui hồi hộp chết đi được. Khám từ 7h sáng đến tận xế chiều mới xong, đo đạc, nhỏ mắt, thử đủ thứ. Có một đoạn bác sĩ đo đo mắt tui lâu ơi là lâu, xong chặc lưỡi, rồi gọi điện thoại một bác sĩ khác “đến coi ca này xem sao”, tim tui muốn lọt ra ngoài. Thì ra giác mạc của mình cong hơn người khác, nên phải khám kĩ rồi ghi chú vô hồ sơ. Lúc bác sĩ nhỏ cho thứ nước thần kì gì đấy, mắt tui rơi vào tình trạng nghỉ focus, giống như chức năng điều chỉnh của máy ảnh bị hư ấy, chỉ nhìn được ở khoảng cách một sải tay và nhìn gần thì vô cùng nhức mắt luôn. Chưa hết, khi làm xong, vừa bước ra sân bệnh viện nhìn thấy cái bảng hiệu có chữ màu trắng, nó lập tức chóa lóa như ai rọi đèn pha vào mắt mình, tui lập tức ngồi sụp xuống như bị chọt vào mắt. Thì ra đồng tử đang giãn tối đa, mắt to đen như mắt mèo, và nhạy cảm với ánh sáng. Hôm đó, lần đầu tiên trong đời tui biết “chói” là gì!

Bác sĩ chỉ định tui sẽ mổ Femto Lasik để an toàn cho cấu tạo mắt như mình. Điều đó có nghĩa là Tết này tui sẽ ngưng nấu ăn, đọc sách, coi TV,… mà đeo cái kính bảo vệ to oạch suốt 24/24. Được thôi, có hạnh phúc nào mà hỏng qua gian nan. Những ngày mắt cận này có thể sẽ bị lãng quên, sẽ không hình dung ra cảm giác này nữa, tui đành ghi lại. Biết cảm ơn mấy chục cái mắt kiếng đến trong đời mình thế nào cho phải đây?

 

.

Kỳ sau: Nhật ký những ngày sau mổ mắt cận

 

Phiên Nghiên (2/2018)