“Sài Gòn có một ngã tư”

.

Chuyện chỉ là một lát cắt cuộc sống Sài Gòn ở ngã tư Quốc tế, mà sao nao lòng nao dạ…

“Ngã tư Quốc tế” là một cái tên quen thuộc. Tui từng biết những ngã tư Quốc tế không chỉ  ở Sài Gòn – khu quận nhứt, hay Hà Nội – góc Tạ Hiện, mà còn ở vài tỉnh miền Tây vẫn còn lưu danh mấy ngã tư Quốc tế, như ở Mỹ Tho còn dấu tích là quán phở Quốc tế hiện nay. Đó là cái tên chỉ chung một ngã tư nào đó thường được tụ tập bởi nhiều thành phần đủ ngành nghề, đủ quốc tịch, đến từ mọi nơi, nên thường rất rôm rả nhộn nhịp nhiều chuyện.

Vở kịch dành nhiều đất cho dàn diễn viên trẻ, cảm giác như những cô chú tiền bối lùi lại một bước để nâng các em lên. Chưa kể lần đầu tiên xem chú Thành Hội diễn với một chú chó (dù nó đơ ơi là đơ), coi như là may mắn đầu năm Tuất vậy. Cái nhộn nhịp rất Sài Gòn của một ngã tư Quốc tế được đưa lên sân khấu Hoàng Thái Thanh một cách nhẹ nhàng và duyên dáng. Đó là quán cafe “trung tâm tin tức”, nào là chuyện thời sự trên trời dưới đất, đó là chỗ bán buôn của bạn hàng cô bánh mì chiên hay cô sương sa hột lựu có khi tị hiềm, xéo xắt nhau chuyện làm ăn. Đó là nơi ông thầy ngồi gõ đơn mướn và đưa ý kiến chuyện này chuyện kia. Một nhóm người cùng chia sẻ không gian chung, có lúc cười hề hề có lúc cự cãi nhau, nhưng không bằng lòng là nói thẳng mặt chớ chẳng để trong dạ mà ghim gút, lúc khó thì đùm bọc nhau nương tựa nhau để sống. Từng người một, Thanh hốt rác, Nhành đấm bóp giác hơi, Tám Nở bán cà phê, Thông ba gác, Thời hớt tóc, Lựu sương sa, Nữ bán xôi, Sáu mù đàn dạo… là từng mảnh ghép tưởng không liên quan nhưng lại rất liên quan.

Vở kịch “Sài Gòn có một ngã tư” khép lại bằng những nốt nhạc không buồn, nhưng như thường lệ vẫn để lại lắm tâm tư cho người xem. Một cô Thanh ở dưới bùn nhơ và dũng cảm làm lại cuộc đời, sự dũng cảm tới đâu là đủ, ai đón người trở về bằng sự khoan dung, ai đón về bằng lòng khinh rẻ, ai thực sự cảm thông với sự dấn thân vội vàng đó? Cổ có  sự mặc cảm của quá khứ làm mất đi cơ hội cho tương lai, giống như ông Thông có mặc cảm về vợ mình nên cũng làm mất đi cơ hội cho tình yêu của con. Hay người ta phải suy nghĩ mãi về tình yêu trong cái khổ, về đám rước dâu nghèo đột ngột ngay trên bãi rác mà cô dâu chú rể ăn mặc những thứ chắp vá mình đang có. Một cái khăn nhặt được, một chiếc lúp đội đầu, một đôi giày người ta cho… cũng thành buổi lễ. Thì ra lễ nghĩa nhiều là do người ta sanh sự, chứ người ta cần nhau hơn là cần mấy thứ râu ria. Sự chắp vá đó phần nào cũng giống như là Sài Gòn. Sài Gòn hào sảng, hiệp nghĩa, chất phác và chánh trực, Sài Gòn dưỡng nuôi người tứ xứ bằng cả tấm lòng, chắp vá nhiều mảnh đời để dệt nên hạnh phúc, những hạnh phúc khó đi theo định nghĩa thông thường.

Trong một khoảnh khắc màn nhung khép lại, tui vẫn còn nhớ khúc vọng cổ đờn rao, còn nhớ cái ôm của người thương cô Thanh – cái ôm chấp nhận tất cả quá khứ, bao dung với những lỗi lầm. Đó là phần đẹp nhất, phần đáng ao ước nhất, chữ “tình” còn lại sau tất cả những đớn đau, cho người ta can trường mà đi hết cuộc làm người…

 

Viết cho vở kịch “Sài Gòn có một ngã tư”. Xin cảm ơn ekip sân khấu Hoàng Thái Thanh tiếp tục cống hiến cho khán giả những điều thật đẹp.

.

Phiên Nghiên 1/2018