Bắt sâu trong trái ổi…

guava-leaves-1024x683

Dạo gần đây mình dành một phần thời gian để đi gặp những người bạn.

Có những người như bạn, ngồi cùng nhau tới hết khuya qua ngày cảm giác cũng chưa đủ, cũng như mười năm về trước. Có mấy chuyện trái lòng trái dạ, có mấy thứ cảm giác trong người ngo ngoe như con sâu nhỏ trong trái ổi, có mấy khúc tắc máu tê tê như đeo thun vô đầu ngón tay lâu. Vậy mà khi nó vụt ra diễn được thành câu và nói được cùng bạn, tin rằng bạn hiểu, tin rằng bạn nghe rồi để vậy đi chơi, tin rằng bạn thương mình mình thương bạn, gỡ cọng thun, bắt con sâu ổi cho nhau. Đời dăm ba người bạn, gặp nhau không nhiều gì, nhưng mỗi lần gặp lại thì ánh mắt, nụ cười, lời nói, hơi ấm, câu chuyện… như mới hôm qua.

.

Có những người như bạn, có thể cùng đi xem mọi thứ trên trời dưới đất, có thể sẻ chia nhau đến từng băn khoăn trong đáy mắt. Có mấy câu hỏi cất ở trong vạt áo, gói vô mở ra nhìn nhau xong thì có câu trả lời. Có mấy nỗi đau vần vũ ở trong nhau, biết là gặp nhau thì được an ủi rồi cần chi phải nói. Mà lời thi thoảng bật ra lúc không định nói, mà chuyện vì vậy cũng trôi yên. Mấy con sâu trong trái ổi bị bắt ra lúc bật cười, mà mình cười với nhau nhiều lắm!

.

Có người như bạn, cần mẫn âm thầm kiên nhẫn với mình. Mình gặp bạn thì không cần thương nhớ gì quá khứ hay tương lai. Mình với bạn có thể cùng nhau viết (hai bài khác biệt), cùng nhau chơi (hai thứ khác biệt), cùng nhau nói (hai thứ khác biệt)… mà vẫn hiểu nhau. Lúc cần thì nương tựa, lúc cần thì tự do, lúc cần thì chia sẻ… Mình chắc chắn đây là một trong những tình bạn đáng quý nhất mà mình có ở kiếp này.

.

Có những người như bạn, rất lâu mới ngồi hẹn xuống một quán cà phê sáng. Mình nhìn mắt bạn lấp lánh thứ ánh sáng đằm lại, có chân thật, có giấu bớt (như thuở nào). Mình nghe những câu chuyện của bạn mà lòng loãng tan sự lo lắng (lúc đó mới biết mình còn lo lắng cho bạn nhiều). Mình thấy an tâm với những gì bạn nhận được từ cuộc đời, mình tin là bạn sống được như lời bạn thủ thỉ. Mình ôm bạn trước khi về, nhớ một cái ôm ngày nào đó ở chung cư.

Ừa, hôm nay mình cũng nhớ một cái ôm thật chặt dưới chung cư lúc chia tay mình đi vài năm về trước của bạn già. Lâu lắm rồi. Và ánh mắt bạn là điều đầu tiên mình chạm đến khi ngồi ở trong xe nhìn ra khi đến cổng nhà. Mình thấy thương bạn quá. Bao năm gặp lại, bạn vẫn trở trăn trước những cuộc hẹn hò, lăng xăng đủ thứ, em mệt không anh không ngủ trưa đâu, em nước không em để anh mở, em ngồi không em ghế anh mới đóng hôm qua… Mình chăm chú nhìn bạn cột cái võng chậm rãi từng động tác lên cây cột nhà cỡ mười lăm phút mà nó vẫn tuột luốt, mình bật cười bật khóc. Mình nhìn thấy cây đàn guitar treo đó, mình nhớ mấy câu hát buổi chiều vàng, “Qua một rừng hoang, gió núi theo sang giũ bụi đường trên vai…” Mình thấy vườn hoa bạn xếp hàng hàng đang nở, thấy hạt giống bạn gieo từ từ tách mầm nhú lá, thấy 4 con chó bạn nuôi phỡn bụng nằm ngáy pho pho, thấy da bạn đen giòn hơn, mắt bạn sáng hơn, lưng đỡ đau hơn trước mà nước mắt mình rớt thành dòng… Mình từng trách bạn sao không biết thương bản thân, bạn nói bạn không biết nữa. Vậy mà, hôm nay bạn bâng quơ nói một câu là phải biết thương mình trước thì mới thương được người, mới nâng đỡ được người, mình mừng như mình là người nghèo tám kiếp gặp châu báu giữa đàng, mình hong kềm được mà ướt mấy góc khăn. Ừ thì biết những khoảng thời gian cô đơn nhất bạn tránh xa thế giới để nghĩ suy, mình chỉ mong bạn nhớ là còn có bạn bè, mong bạn mỗi ngày đọc mười phút cuốn sách Về Nhà mà mình tặng, trồng cây, uống trà và qua kế bên học một khóa thiền, là mình mừng lắm! (Cuộc gặp bạn cũng là cái sự thôi thúc mình viết ra mấy dòng kỷ niệm này)

.

IMG_9254

Vườn cây của bạn, mừng bạn.

Đời mình có mấy người bạn là của cải giàu có nhất, không gặp nhiều mà chỉ đủ, mỗi lần gặp là mỗi lần trọn vẹn. Có thể ngồi chíu chít bên cây ổi của nhau, hưởng bóng mát của tán cây xanh tỏa, có khi đếm lá rớt xuống mấy kỳ thiếu nhau trong đời, có khi soi trái bắt sâu,… làm gì thì niềm vui cũng sáng trong dâng lên ngập lòng. Mình là một con người bình thường, nhưng thi thoảng ngửa mặt nhìn trời thấy đang đứng trong một vườn ổi xum xuê mát rượi rì rào kể mấy câu chuyện riêng rẽ, mình thấy cuộc làm người này thiệt xứng đáng biết bao nhiêu…

Với tất cả lòng biết ơn.

.

Phiên Nghiên

1.2018

Cho những người bạn ổi :)