Buồn cho vui hết cơn này…

25286038_10159648773595075_946849573_o

Đang vui thì niềm vui đó đang qua,

Và nỗi buồn cũng đang qua.

Thôi buồn cho vui hết cơn này, nghen ta.

.

Thật ra là nàng cũng có buồn, nhưng rất ít người nhìn thấy nàng khi buồn. Phần vì không có thói quen sẻ chia nỗi buồn, phần vì nghĩ có lẽ không nên làm phiền người khác, nên mỗi khi buồn rớt trên vai thì nàng lại ưa ngơ ngẩn một mình. Đời nàng rất sợ làm phiền người khác, thường chỉ đơn thương độc mã đấu tranh với phía bên trong, rồi đơn thương độc mã nhìn ngắm nó và ủi an nó.

Mới đây thôi, nàng đã buồn một trận hơn sương khói. Ừ, đã lâu không khói sương như thế.

Ngày trước, nàng không nhìn thấy cơn giận, chỉ chăm chú gặm nỗi buồn vô độ. Dạo này, nàng thấy rõ cơn giận đi ngang qua mình, ngoái nhìn chút thôi, nhưng cơn buồn thì ở lại lâu hơn, nhất là những dằn vặt ghim sâu tự lúc nào. Nó cứ ở đó ngắm nghía, xoáy vào tim như từng cái chạm nhẹ của gió rồi thình lình bùng vỡ thành hàng ngàn giọt nước ràn rụa. Còn nhớ vài lần nức nở như thế, ở hành lang dài trải thảm màu nâu sữa trước cuộc chia tay, ở dưới ánh đèn vàng của cột đèn số ba khi nghe lời thương tỏ, ở trong xe ô tô của bạn với giọng một người hát cho mình, ấm gần nhưng xa quá xa…

Ừ, nàng vẫn biết sống là như thế, nhưng trái tim thì không, lên thì vui xuống thì buồn, nên có những khi buồn như chó cắn. Nàng đã nức nở như một đứa trẻ bị đánh oan, như một đứa trẻ đang dỗi hờn vì người lớn vô tâm. Nguồn cơn bởi tại vì đâu? Khó có thể nói nàng khóc vì điều gì khi những ngày qua là nhiều sự kiện dồn dập, nhiều kỳ tích dồn dập, nhiều niềm vui dồn dập, nhiều nỗi buồn dồn dập. Chỉ biết trong tim thực rất buồn. Cái buồn không phải miên man, mà đằm sâu đè nặng, như khúc phim chậm quay cảnh một viên đá bị ném xuống nước sâu, toé vỡ, rồi chìm lăn dưới đáy.

Nằm im.

Nằm im.

Tháng năm im đó, sóng cuộn trên mặt hồ. Tưởng rêu đã phong đầy, dè đâu đánh thức một sớm mai…

.

Nàng nhận ra những đợt sự kiện sóng dồn đó không làm nàng bận rộn hơn hay lấp dày hơn mảng tim loang lổ, mà khơi mỏng ra từng vết thương tàn. Những sự kiện đó chấp hết hiểu biết của nàng, chấp hết vốn liếng của nàng, và chấp cả một nàng tỉnh táo như thường khi. Nàng nhận ra nàng buồn vì cơn này vui quá. Thường khi là nàng đã sống trọn cho nó – phải vui, hoặc tĩnh tại biết là đang vui và sẽ qua, thì lúc ấy nàng cho phép mình buồn như một con người chưa tu học. Có những khoảnh khắc nàng để mình trôi như vậy, dẫu thẩm thấu ý cảm đều là khói mây, nhưng vẫn muốn trôi theo níu mây quấn khói. Dẫu thẩm thấu rằng sẽ những đợt hố sâu chờ đợi, nhưng vẫn năn nỉ là từ từ là tuần tự là lần lượt thôi để nàng còn nhớ thở với đời, nhớ sống cũng lúc này lúc kia, nhớ là còn nhiều lắm những bờ vai bên cạnh.

Nàng bơi trong hố sâu nỗi buồn đến khi đuối sức và ngộp thở, đến khi tóc rối và mắt mỏi mờ. Khoảnh khắc đó, nàng để một nàng của mười năm trước lên ngôi.

 

Thôi thì buồn cho vui hết cơn này, nàng ơi…

.

Phiên Nghiên, Sài Gòn những ngày cuối tháng 1/2018