Tiên Nga – Chắt chiu tình đời

Tiên – Nga và Tiên Nga

.

 

Tiên Nga là từ thường được dùng khen người đẹp, “đẹp như tiên nga”. Chữ Tiên Nga ở đây viết hoa, như cách chơi chữ ghép tên của hai nhân vật chính là Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga. Nhưng tôi tin người xem sẽ nghĩ nhiều về Kim Liên, về hình tượng thiên nga trong vở kịch, về những khoảnh khắc  đom đóm và sen trắng tinh khiết có Kim Liên dẫn đường báo mộng như một nàng tiên, mà trong đó chàng Vân Tiên và nàng Nguyệt Nga là một mạch chuyện hiển lộ đầy ý tứ để nâng tiên nga – Kim Liên lên tầm cao khác.

Tôi viết gì bây giờ, khi cảm xúc và những trở trăn vượt quá giới hạn có thể biểu đạt của ngôn ngữ. Lời khen cho đạo diễn Thành Lộc ư? Sự thán phục cho Đức Trí và ban nhạc chơi live tại khán phòng ư? Sự ngưỡng mộ dành cho nỗ lực để vừa diễn xuất vừa hát trên sân khấu của tất cả diễn viên từ vai chính đến vai phụ ư?  Thừa, thừa quá. Thừa thãi mà lại không đủ diễn ý. Chỉ biết nếu họ đọc được những dòng này, xin nhận của tôi một sự tri ân cho tất cả những cống hiến tuyệt vời.

.

Khi nghĩ tới người hoạt động nghệ thuật, nhiều bạn trẻ tôi từng tiếp xúc sẽ nghĩ đến hai chữ “nổi tiếng”, “hào quang” hơn là việc họ thực đóng góp gì. Không biết từ khi nào người ta quan tâm nhiều đến việc nghệ sĩ làm gì bên ngoài hơn là họ làm gì trên sân khấu, trong việc phát triển cống hiến bản thân cho nghề / nghiệp của họ. Khán giả một phần làm họ hư, nhưng chính họ phải tìm cách để giữ sân khấu, giữ trang viết… là thánh đường của mình. Và Tiên Nga như một tia sáng chói lên giữa nhiều thứ trên trong hoạt động sân khấu, nghệ thuật thời điểm này, là một sự chắt chiu tình dành tặng đời của cả một ekip thực hiện.

 

.

Thật thú vị khi thấy Tiên Nga kết hợp giữa “nói thơ” (làm mình nhớ Sarah Kay), với “hát thơ” như là cải lương/tuồng, rồi cả cách dàn dựng rất “nhạc kịch” cộng với âm nhạc mà Đức Trí thực hiện công phu rất Ta, rất Tây hòa hợp: Các câu thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu hòa trong điệu nhạc mang âm hưởng miền Nam Bộ, thứ âm nhạc vô thức nằm trong máu tim mình vì từng lớn lên trong nó, làm thân thuộc và mỉm cười êm đềm ngay tức khắc. Tôi không thể cưỡng lại việc say sưa xem diễn viên trên sân khấu, thi thoảng lại quan sát dàn nhạc ngồi chơi trực tiếp dưới ánh đũa vung của Đức Trí, dàn nhạc sống tương tác với diễn viên làm người xem rùng mình khi nghĩ đến công khổ luyện của tất cả mọi người. (À, nhờ xem Tiên Nga mới biết rằng Đức Trí quê nội ở An Giang, quê ngoại Bạc Liêu đó)

.

Cái hay của Tiên Nga nữa là dù có thể nhìn thấy màu của đạo diễn Thành Lộc, màu của nhạc Đức Trí trong nhạc dân tộc, màu của nhân vật đang thể hiện… nhưng mỗi diễn viên vẫn giữ được chất riêng của họ. Nói cách khác, một Tiên Nga chỉn chu, tinh tế, mượt mà, đậm chất Thành Lộc và Đức Trí nhưng mỗi vai diễn đều rất tròn trịa, riêng biệt.  Tôi nghĩ Thành Lộc phải rất tin vào ekip của mình,  vừa tạo đất diễn, chỉ dẫn và vừa “hold a space” –  giữ một không gian để họ phiêu và tự trưởng thành qua trải nghiệm. Nghệ thuật kỳ diệu khi truyền tải câu chuyện chung và vừa có chất của người nghệ sỹ trong đó. Không thể quên một Thành Lộc với vai cụ Đồ Chiểu là người dẫn đường yêu nước thiết tha, là niềm tin, luôn bên cạnh để khuyến khích và nâng đỡ (Mình thấy đây là ca hay, nhân vật và diễn viên đồng nhất, khi mỗi người đều sử dụng công cụ/ngôn ngữ mình có để tiếp cận với khán giả để thực hiện Đạo của mình). Một Kiều Nguyệt Nga – Lê Phương, một Vân Tiên – Dương Cường, Kim Liên – Lê Khánh,  Bùi Kiệm – Đình Toàn, Bùi Ông – Bạch Long, Vương Tử Trực – Lương Thế Thành, Võ Thể Loan – Vân Trang, Võ Công – Hữu Châu… những nhân vật trong trang sách, trong trí tưởng tượng bước ra sân khấu sống động lạ kỳ.

.

Thoạt đầu, tôi đã nghĩ và chú ý đến nhân vật Kiều Nguyệt Nga nhiều hơn, vì tôi đã đọc, biết mạch truyện. Và cuối cùng, bất ngờ là tôi có thêm những trang mới với nhân vật Kim Liên.

Tôi thích trường đoạn Người phụ nữ nước Nam, được xây dựng khéo léo, tinh tế và sang trọng (đúng phong cách của NS Thành Lộc). Bài ca “Người phụ nữ nước Nam…” vang lên đánh thức thật nhiều suy nghĩ về bà , về mẹ, về những người phụ nữ, về những người “phụ”. Vâng, Kim Liên – một người tưởng là “nhân vật phụ”, lại làm việc tưởng như là “việc chính” – xả thân vì chính nghĩa, vì một nhiệm vụ tưởng như không phải của mình. (Giống như những lời đưa đẩy và duyên cớ vô tình do nhân vật phụ – người chủ quán nước Vô Danh tạo ra). Thực ra, nếu ai cũng nghĩ mình là “nhân vật phụ” trong cuộc sống còn của một định mệnh nào đó, thì nay có thể nghĩ lại.

.

Nếu như khúc Vân Tiên gặp Nguyệt Nga (với sự hỗ trợ của đàn bướm trắng trên sân khấu) là một khúc dễ thương rụng tim thì trường đoạn cụ Đồ Chiểu ra tiễn Kim Liên là một trong những khúc thắt tim nhất.

Cái ôm của cụ Đồ dành cho Kim Liên là một cái ôm san sẻ, động viên, thương cảm và truyền thêm sức mạnh. Cũng như đoạn trước, khi Vân Tiên hóa mù vì khóc mẹ, hình ảnh cụ Đồ Chiểu xuất hiện sẻ chia và ủi an, tuy hai mà một. Rồi những con đom đóm trắng về dẫn đường cho Vân Tiên, những cây rừng và khói và gió … như hồn thiêng sông núi, như cách những người đã ngã xuống vẫn dõi theo và tìm cách dẫn đường cho người muốn đi bằng cách truyền dấu hiệu qua những thực thể tồn tại mà người trần nhìn thấy được. Mình nghĩ nhiều về sự nâng đỡ và dõi theo của những linh hồn của người đã khuất. Biển Đông ôm vào lòng bao “cô Kim Liên” xả thân vì nước?  Từng tấc đất này chôn biết bao tấm thân nghìn thế hệ xưa? Người ta vẫn hay nói “Ông bà dõi theo và phù hộ”, điều này nằm trong tâm thức người Việt Nam, là một sợi dây kết nối âm thầm truyền thêm sức mạnh cho những người đang sống.

.

Tiên Nga như một hồi trống dồn dập ngày ra trận, như một dòng nước mắt mừng vui ngày hòa bình, như một dòng chảy mượt mà, âm thầm, tha thiết rồi dữ dội của tình yêu, như hai chữ “quê hương” quen thuộc, thiêng liêng nhưng không thể nào cắt nghĩa.

 

Tôi đã lặng người trong khoảnh khắc vở nhạc kịch Tiên Nga kết thúc.

Tôi biết tôi sẽ phải viết về nó, nhưng cũng biết rõ rành chữ của mình không đủ để tả, vô ý có thể làm bạn hiểu ở tầng nghĩa khác đi. Vì vậy, bài này phải hơn nửa tháng mới rụt rè publish (vì nghĩ nên có thêm một duyên cớ để bạn nếu vô tình đọc được sẽ có thêm động lực đi xem). Vì vậy, tôi mong muốn những ai đang làm nghệ thuật một cách chỉn chu hay cả không làm trong ngành nghệ thuật, đang là một người yêu nước hay chán nước, đang là một người trẻ tuổi hay có tuổi, đang là kẻ sáng rỡ hay loanh quanh với con đường của mình… thì cho mình một cơ hội được xem Tiên Nga trực tiếp. Có thể bạn sẽ không hiểu hết những lời ca, từng từ ngữ, nhưng hãy cảm nhận bằng trái tim mình. Bởi vì kịch là một ngôn ngữ kỳ diệu. Và tôi biết khi tôi đi xa Sài Gòn, thì một trong những điều tôi nhớ nhất chính là đây…

 

Một lần nữa, xin cho tôi cúi đầu tri ân!

 

.

Viết cho vở nhạc kịch Tiên Nga.

Cảm ơn hình ảnh của KiengCan. – Cảm ơn Bạn đã bình tĩnh tặng vé cho mình.

Sài Gòn, 12/2017

Phiên Nghiên