Nhập dòng với lòng biết ơn…

 

.

Buổi sáng thức dậy thấy chân mình có một cảm giác rét cóng xa xôi quen thuộc, và những giọt nước mắt trên má còn đọng lại sau giấc mơ đêm qua, nàng cho mình vài phút tịnh yên không mở mắt, cảm nhận từng vị trí của mình trên chiếc giường gắn bó và sắp xa. Ngón tay duỗi nhẹ chạm vào thành giường, chân chạm tường, tóc quấn quanh mặt rối bù, gối (như thường lệ) đâu mất cả chắc là rớt bừa bãi dưới đất, tiếng lọc cọc của nhà bên đang sơn sửa, tiếng con nít khóc trong xóm, tiếng chú chó vàng bị xích sủa từng hồi dưới sân, tiếng chuông xe đạp reng reng của đứa nhỏ nào đi học sớm… Nàng tin rằng mình đã ở đây lâu lắm, nhưng nhẩm lại chỉ mới hai năm có lẻ từ ngày về. À mà lâu thật nếu tính từ những ngày đầu tiên nàng tự mình làm quen với Sài Gòn, cũng phải mười năm…

.

Chục năm ở đây chưa bao giờ thấy mùa Noel trời lại lạnh đến vậy. Nàng đã có thể quấn những chiếc khăn choàng màu ấm ra phố, và cùng bạn uống những tách trà nóng chuyền tay. Cái lạnh quen như những ngày đầu cuối mùa thu ở thành phố Palmy, chỉ là không có mưa rả rích. Cái lạnh quẩn quanh trong không khí giữa thành phố nhiệt đới này kéo nàng trôi tuột về quá khứ, băng qua hàng chục nghìn cây số và gần hai mươi giờ bay, băng qua những khoảng thời gian cứ lừ đừ tiến về phía trước, đến khoảnh khắc nàng mở cánh cửa trắng của ngôi nhà có khu vườn đầy lá thơm, xỏ đôi bốt và áo lông vào đi làm trong khí lạnh, tay buốt khi chạm vào chốt sắt của xe trailer.

Những ngày đó nàng lấy đâu ra năng lượng và sức khỏe thế nhỉ? Trời rét mướt chẳng ai muốn ra đường, những trận mưa sụt sùi ngày này qua tháng nọ, nàng và những người bạn vẫn cặm cụi làm chuyện của mình không nghỉ một phút giây. Cái khổ nó nằm trong cách người ta nhìn nàng, chặt lưỡi cho con đường của nàng, xì xầm sau lưng nàng mà nàng vẫn vui vẻ đi tới, trọn vẹn với từng thứ mình làm.  À có lẽ một trong những động lực là từ niềm vui của những người trông đợi nàng ra chỗ đậu quen thuộc của công viên. Cô cà phê người Kiwi vẫn hay tặng một ly nóng khi nàng đến trễ, bằng giọng điệu hào sảng và đôi mắt ứ nước khi nói về thằng con trai lớn. Ông BBQ có cô vợ Philippines vẫn nhìn qua khóe mắt trong cửa sổ xem những đứa Việt Nam hôm nay có ra làm không, rồi lạch bạch tiến tới nói vài câu về thời tiết thời sự và cuộc sống về già ổng muốn ở đảo Phi cùng cô vợ trẻ (mà ổng quên mất ổng đã hơn sáu mươi). Hai anh em nhà chay bán thứ bánh cheese cake không sữa không phô mai mà từ các loại hạt luôn lịch sự và dễ thương chân thành, hay đổi bánh lấy gỏi cuốn chay. Những anh khách là công nhân đường xá người lấm lem bụi đường sơn vữa vẫn ghé ngang hơn mười một rưỡi và nàng thuộc khẩu vị từng anh (không ngò không tương ớt). Cô tóc ngắn nhìn hơi giống mẹ nàng, làm việc bên kia đường, vẫn tuần 3 lần ghé ngang với bánh mì không patê. Ông khách mập và thấp, hơi hói, luôn tới chào rất vui, luôn là hai bánh mì hai gỏi cuốn không tôm. Anh thầy Michael có vợ người Việt Nam vẫn thích ổ bánh mì đặc biệt ứ hự với cả trứng ốp la không chín quá mỗi thứ bảy. Một cô con gái chở ba ra Square mỗi kỳ event để ngồi nhìn cụ ăn hết một tô phở thịt mềm, xong cảm ơn quán thiếu điều muốn hết từ ngữ vì cụ khó ăn lắm. Những lần đội tòa án, city council rồng rắn ra ăn bánh mì hết cả hàng làm nàng phải về sớm… Bây giờ nhớ lại, giữa rất nhiều sự kiện mới, con người mới ồ ạt đến trong đời nàng hai năm qua, nàng ngạc nhiên sao mình có thể nhớ chi tiết đến thế, khi nàng là một người hay quên…

.

Nàng phát hiện ra những giác quan của mình lấp lánh trong ký ức. Một mùi hương, một cảm giác, một luồng khí lạnh, một hình ảnh, một vị lạ lùng, một giọng nói tần số khác biệt… luôn là cách nàng neo giữ. Như lúc này đây nằm gọn trên chiếc giường, nàng biết sẽ có lúc nào đó ở một đất nước xa, nàng nhớ lại khoảnh khắc này, nhớ lại những tươi mới và cả những chán ngán, nhớ lại những băn khoăn và cả những quyết định nhanh chóng, nhớ lại cảm giác ấm áp và cả vợi xa… Nàng không chấp vào những giác quan để tạo ra một thế giới khác và níu nó, nàng chỉ biết ơn vì có nó mà cho nàng những trải nghiệm trọn vẹn này. Nên mỗi khoảnh khắc nàng vươn mình ra mọi phía, đón nhận mọi điều vun vút tới và ôm ấp nó…

Dòng chảy vẫn tiếp tục, nàng biết. Nàng từ lâu đã thôi chống lại dòng chảy, bởi đây là nguyên tắc cơ bản của vũ trụ, rằng vạn vật luôn thay đổi và chắc có lẽ chỉ có khoảnh khắc là vĩnh hằng. Như một điều mà thầy vẫn dạy, khi bơi, con phải thả lỏng thì nước mới nâng con và con sẽ nổi. Nghe có vẻ vô lý với những ai mới học và sợ nước, nhưng sự thật là như thế. Dòng chảy cuộc đời cứ trôi và nhấn chìm những kẻ chống lại nó, nhưng sẽ dễ dàng hơn cho những người thả lỏng và nhập dòng… Nàng nhận ra mình còn là một phần của dòng chảy và biết ơn vì điều đó.

Thả lỏng và nhập dòng…

Mai này dù có ở đâu, nàng vẫn sẽ nhớ và biết ơn nàng bây giờ lắm lắm!

.

Phiên Nghiên

25/12/2017. Viết cho mình, những ngày Sài Gòn lạnh.