“Thật ra, nó đã ở đó rồi!”

.

Một trong những câu hỏi mình hay gặp trong quá trình làm người dẫn chuyện ở Triển lãm Gieo là “Gieo thật hay nhưng mới chỉ là gieo, mới là bước đầu. Rồi mình sẽ bón phân, chăm sóc, theo dõi, gặt hái làm sao… khi mà Gieo chỉ đi qua nơi ấy có một lần và không biết bao giờ trở lại?”

Gieo, một chữ dễ làm người ta nghĩ đến hành động trong trồng trọt, là rắc là rải hạt giống để trồng cây trồng lúa (“gieo hạt, gieo mạ”). Vì vậy, đa phần bạn sẽ nghĩ muốn gieo thì phải có hạt trong tay người gieo, rồi đi tìm đất mà gieo xuống. Thực ra, gieo còn có nghĩa là “thả cho rơi xuống một cách tự do” (“gieo mình”). Khi làm dự án này, chúng tôi đều nghĩ rằng mình chẳng đem hạt giống nào tới cho vùng đất của họ cả, mình chỉ tạo điều kiện (trong sự biết của mình) để họ có cơ hội được “thả cho rơi xuống một cách tự do”, được thả lỏng, được biểu đạt bằng những cách xưa giờ họ ít biết. Họ mới chính là người gieo cho họ, vì đâu có ai giúp mình được nếu bản thân mình không cho phép.

Bạn biết không, thật ra, nó đã ở đó rồi!

Niềm vui, sự bình an và hạnh phúc, những hạt giống đã luôn có sẵn ở đó rồi!

Ở đó chính là ở trong mỗi người, trong hoàn cảnh mà họ đang có. Cuộc sống đầy rẫy những sự bất ngờ, quá trình trưởng thành thường đau thương đến nỗi người ta dựng nhiều vỏ bọc và vô tình che luôn ánh sáng để những hạt giống sẵn đó có điều kiện lớn lên. Họ nghĩ như vậy là an toàn, là bình an, nhưng thật ra lại vô cùng đau khổ. “Tâm và thân thường viễn ly”, cái mà mình bỏ thời gian chạy theo chinh phục hàng ngày để lo lắng cho thân hóa ra không phải là cái khiến mình an ổn, nhưng làm sao để chạm đến tâm, để đọc hiểu điều hòa năng lượng, đều là những thứ mà không nhìn thấy nhưng lại có vai trò quan trọng vô cùng?

Giống như một câu hỏi khác tôi vẫn thường được nhận, làm sao để được là mình, làm sao để những khát khao bên trong được bộc lộ, được thể hiện ra bên ngoài một cách đồng nhất? Nỗi niềm càng thêm đau đáu vì nghĩ rằng nó cần được chấp nhận, phải không? Và khi không ai chấp nhận thì bạn có can đảm tiếp tục là mình không? Tôi bỗng nhớ câu “Who you are when no one is looking?” (tạm dịch, “Bạn là ai khi không có ai nhìn bạn?”). Tôi nhớ khoảnh khắc tôi nhìn thấy nhiều lớp vỏ được cởi bỏ, lớp sừng rớt xuống nhường chỗ cho sự non tơ thơ ngây thuở ban đầu. Ở đó, tôi nhìn thấy rõ khu rừng lúc im ngủ lúc xôn xao, và từng hạt giống niềm vui, bình an, hạnh phúc chợt cựa mình trong tâm thức. À thì ra, chỉ cần duy nhất một người nên chấp nhận, đó là bản thân mình. Mình chấp nhận mình trong từng giây phút để yêu thương và cảm thông, biết ơn với chính những sai lầm của mình.

Điều đó rồi cũng qua.
Điều gì sẽ ở lại?
Không có gì còn mãi
Ở giữa những sát na…

Xin trả lời cho câu hỏi ban đầu bằng bốn câu trên. Vì tính chất của dự án, Gieo đi ngang qua đời bạn một lần là duyên đủ rồi. Gieo nào mong gì lúc bón phân gặt hái bởi Gieo chú trọng việc hết mình trong từng khoảnh khắc trải nghiệm. Ngày đó tháng đó ở cùng nhau, chơi đùa với nhau, một niềm vui được bừng sáng, một nỗi niềm được sẻ chia, một điều mới được truyền tải, một hơi ấm được trao trọn vẹn trong những vòng tay, một ánh mắt cảm thông thấu suốt… vậy là đủ. Những gì Gieo đong trên tay mình là cảm xúc trong mỗi khoảnh khắc quý báu. Con đường sau đó bạn đã hiểu rồi phải không, hạt giống có sẵn bên trong mỗi người, những thứ như Gieo chỉ là tác duyên để cơ hội trải nghiệm xảy ra. Bạn mới chính là người chăm bẵm, nuôi dưỡng, và gặt hái.

Trải nghiệm về mặt tâm hồn là một điều kỳ diệu, nó không có định mức bằng nhau cho mỗi lần được học một điều mới mà có khi đủ duyên sẽ nhảy vọt, sẽ chạm đến đỉnh cao vực sâu trong tích tắc. Trong quá trình đó, những ngôn ngữ nghệ thuật là một chiếc cầu nối dịu dàng. Tâm hồn người ta trưởng thành qua từng nét vẽ, từng câu chữ, từng tấm ảnh… mà mình vừa trải nghiệm, sẻ chia. Gieo chỉ cặm cụi xây chiếc cầu nối đó, bước lên cầu hay không, bước lên vội vã hay chầm chậm tận hưởng, đều là ở bạn.

 

Tôi mong là bạn đã có câu trả lời cặn kẽ và thương yêu vun trồng những hạt giống của chính mình.

Thương mến.

 

Phiên Nghiên (12.2017)

Viết nhân dịp triển lãm Gieo 2017 kết thúc.

 

*Ảnh chụp bởi Quang Trầm, một khoảnh khắc Phiên hướng dẫn workshop Viết trong khuôn khổ các chương trình của Triển lãm Gieo 2017. Lúc này, một năng lượng bình an được tác thành bởi không gian, bởi sự dẫn dắt, và quan trọng nhất là bởi chính người tham dự cho phép họ bình an.

*Tham khảo dự án Gieo tại gieo.toatau.com