Rung động bên ngoài ánh sáng

.

Những ngày trăng, mình vẫn còn giữ thói quen nhìn ngắm bầu trời. Tất nhiên là mặt trăng với những quầng sáng kỳ diệu của nó. Tất nhiên là những bóng tối lồi lõm trên bề mặt chiếc dĩa tròn đó đã để lại bao câu chuyện từ tuổi thơ bé. Tất nhiên là những đám mây bay nhanh hấp tấp che khuất một khoảng trời. Tất nhiên là mình nữa, dưới lưới ánh sáng bàng bạc mà trăng phủ lên tóc, lên tay.

Những ngày trăng tháng này đặc biệt hơn một chút, mình ngắm trăng dưới giàn bóng mò o giăng đầy sân ở Toa Tàu, đèn trên cao ốc đang xây nhấp nháy ở giữa làn trăng và ánh đèn vàng mò o ấm áp. Nhắm mắt lại vẫn nghe được rõ rành âm thanh ồn ào náo nhiệt của đêm nhạc chia tay ở Phú Yên, nơi mà cả bọn vừa treo đèn mò o ở bãi dừa vừa hát cứu cánh chương trình, nơi mà mình vừa thương ở lại vừa mệt muốn đi, nơi mà năng lượng yếu ớt của mình  cảm nhận được trùng trùng những khí tụ bất lực không có đường chảy thoát giữa khung cảnh núi non biển cả đầm đèo đẹp như một giấc mơ.

Ở đó, mình bệnh một trận hồn phách lạc tan.

Ở đó, mình bắt đầu có những rung động bên ngoài ánh sáng.

Mình nhạy cảm với những nguồn năng lượng sống dù ở thể nào, và nhạy cảm với những điều nhạt nhẽo tinh ranh dù được phủ lấp tinh tế dưới lớp vỏ năng lượng nhiệt tình và có vẻ chân thật. Một kẻ có thể AQ kiên quyết đi tới cùng trong mọi hoàn cảnh bằng tất cả tấm lòng mình với điều mình tin đúng với người mình tin cậy, khi phát hiện ra dấu hiệu của cái nhân ngột ngạt và che đậy bằng những lớp vỏ ngụy trang, bằng lời lẽ, cũng sẽ từ bỏ không chút nghĩ suy. Mình có thể xử lý những biểu hiện khó chịu, những nỗi đau vô tư, những khó chịu bởi sự rất người và gây ra bởi cái nhân thơ ngây trong sáng như chính bản thể tròn vẹn của nó, và ở chừng mực nào đó, mình từ chối chạm tới những cái  bóng bẩy mà bên trong trống rỗng và cố chấp, đầy sự phủ nhận và cái tôi cao vút tính người. Chắc một phần cũng bởi mình tin đó là bài học của cái nhân đó. Chắc một phần cũng bởi mình cố chấp đi trên con đường của riêng mình.

Vậy mà chỉ mấy tích tắc của khắc đớn đau nhận ra ngõ hẹp trước bàn tay tưởng chừng giang rộng kia, lòng mình tĩnh lại sau những loang loáng khác thường, sau phút chòng chành giận dữ, mình nhìn thấy mình gỡ một mối duyên và không còn an ủi, cũng chẳng lý do.

Lúc nhận ra điều đó, mình lại được trải nghiệm một đợt rung động mới bên ngoài ánh sáng thông thường mình từng có. Nó như khoảnh khắc giao thoa của những luồng sáng trong phút giây chớp nhoáng mà đèn mò o vụt tắt khi mất điện và trăng tràn về. Đúng, khoảnh khắc đó, khoảnh khắc còn một chút ánh sáng cũ đọng trong mắt mình, và mình chấp nhận ánh sáng trăng trên tay vừa ồ ạt đổ xuống. Mình không so sánh luồng sáng nào hữu ích hơn hay tiếc nuối luồng sáng cũ, chỉ chấp nhận từng giai đoạn từ phút mất điện đến phút mắt dịu đi vì quen với bóng đêm. Mình chấp nhận đứng bên ngoài tất cả những sự không thể điều khiển và buông tha cho mình. Mình dịu dàng trông trăng như một con mèo nhỏ bên cửa sổ. Mình thấy rung động và biết ơn với mấy chữ “trải nghiệm làm người”.

.

Mình để ý, mấy lúc mình thấy rung động với luồng sáng bên ngoài là mấy lúc có năng lượng bí mật nào đó như hồi chuông báo dịu dàng, như một bàn tay ấm đặt trên vai nhắc nhở, rằng cái túi đã giũ sạch từng hạt bụi trong đáy túi, đã tới lúc đi tới một sa mạc khác rồi đứa si mê sưu tầm thứ bụi này của nhân gian, ngốc ạ.

Mình để ý, lần này tiếc nuối lớn nhất là đã trao niềm tin thật nhiều vào cái nhân ngây thơ hằng mong giúp đỡ, và phản bội lại trực giác của chính mình trong những phút giây non tơ nhất. Bài học lớn của mình là nhận ra vẫn quý trọng thiết tha sự thực sỗ sàng hơn là bất kỳ vẻ toàn mỹ đáng yêu tử tế chênh vênh với sự thật, dù trớ trêu là cảm xúc có vẻ phản đối kịch liệt những gì thô lỗ bên ngoài nhưng lại thấu hiểu cảm thông, điều kinh sợ là thứ bên trong rỗng rạc mà chỉ nhìn không thể phản ứng. Lại liên tục nhận ra dù muốn hay không, dù giúp hay lơ bỏ, vẫn là bài học của mỗi kiếp người. Duyên tạo ra đó mà người không nắm bắt thì âu cũng là chưa tới lúc.

Thôi thì lại tạm biệt một mùa trăng, mình gom ánh sáng lấp lánh đó về, không còn chờ ngày người rung động… Thực ra ngỡ trong lòng mình có một góc vỡ toang, nhưng ai biết đâu nó đã tự lành lặn lại bằng việc rút ra trải nghiệm lớn lao này.

Dù gì thì cũng xin cảm ơn, nhiều lắm!

 

Phiên viết cho mình, 12/2017