Dịch vụ với tâm không phân biệt

.

Mình vừa được đi ‘treat’ ở chỗ này về với team mình. La Maison de Campagne là một villa riêng biệt ở Củ Chi, xin không nói thêm về sự đẹp, hay kiến trúc Đông Dương chủ nhà tinh tế học hỏi, mà sẽ đề cập đến điều khác mình rất thích: Không khí dịch vụ.

Hai chú phục vụ chính ở đây giống như hai người chú ở đâu đó mà mình dễ bắt gặp ở quê, nhưng chuyên nghiệp vô cùng.
Quần đùi áo thun đội nón vải (chứ không đồng phục màu mè nên cảm giác như ở nhà mình), lụi hụi lau hành lang, cặm cụi dưới bếp nấu ăn chuẩn bị bữa ăn (mà bữa nào cũng ngon hết sẩy), khách nhờ gì là lẹ làng phục vụ với vẻ chân thành điềm tĩnh chứ không phải lấy lòng khách sáo, cười tươi khi được khen đồ ăn ngon, và đặc biệt rất tôn trọng sự riêng tư của khách. 


Mình nghĩ với một chỗ B&B đẹp như vầy sẽ có kha khá khách, và chắc là nhiều dạng khách: dạng đàng hoàng dạng cà chớn dạng có tiền dạng kỳ quặc dạng tình nhân dạng khinh khỉnh… Việc tôn trọng khách như các chú làm mình thấy thậm chí ít nhân viên mấy chỗ sang trọng tinh tế làm được. 


Trước mặt khách không giả tạo, dù đang cắt cây cách chỗ khách đang ngồi cũng không liếc mắt hay nghe trộm, không thì thầm comment, không có chút cau mày khi chúng nó mở đủ thể loại nhạc ầm ĩ, và khi bọn con gái sử dụng hồ bơi thì hai chú và một chú em hạn chế ra hồ mà ra nhà sau, nhà trước hoặc ở trong bếp, dọn bàn dọn chén nhẹ nhàng dù trước hay sau bữa ăn dù bàn ăn có bề bộn cỡ nào cũng từ từ làm. Không khí dịch vụ này làm người ta cảm thấy cởi mở thoải mái và tự do như ở nhà. Mình từng ở qua chắc trên dưới trăm loại accommondation, nhưng không khí dịch vụ thế này không phải staff ở đâu cũng ý thức được. 

.
Mình cũng làm dịch vụ và mình mê tinh thần này lắm. Khi người ta trả tiền mua dịch vụ của mình, dù lớn hay nhỏ, cũng mong ít nhất được đối xử như bạn, vì người có duyên người có nợ phục vụ nhau mà. Mình có thể từ chối ngay từ đầu nếu lực mình yếu, mình biết khách hàng dạng nào đó có thể làm mình bung điên và làm họ khó chịu (kiểu chưa cùng values í), nhưng khi mình đủ mạnh thì dạng khách nào mình cũng cân được, dù họ có thể sẽ vô lý và không cùng hướng suy nghĩ với mình. Mình có thể giải thích, có thể hỏi sự hợp tác, chứ không đưa “solutions” cho khách hàng sau lưng khách hàng. Điều này chả tốt cho ai, cả dịch vụ của mình, cả họ, cả mình, chả ai vui.

 

Mình nhớ hoài bàn ăn này, với tấm lưng người đàn ông gầy nhẫn nại xếp từng đôi đũa ngay ngắn, và nhẫn nại dọn từng cái dĩa bừa bãi sau bữa. Điều đó, dù biết là công việc, nhưng để làm được thì cần lắm một tấm lòng…

 

Mình gọi đó là “dịch vụ với tâm không phân biệt”. Người ta cũng đi làm kiếm tiền rồi trả tiền cho dịch vụ của mình, mình nên công bằng với khách hàng. Thế thôi!

À, tối nay đi vào một nhà hàng ở quận 1, bạn phục vụ trẻ nhìn mình hết lượt (với kiểu ăn mặc xuề xòa jean áo thun đầu xù của mình) rồi nhận order. Bạn cứ “Ừ hứ” sau mỗi lần đọc tên món, mình vừa buồn cười vừa thấy kỳ. Kiểu ừ hứ ờ hớ như là biết rồi biết rồi, không mang tính tôn trọng khách, cũng không buồn giải thích với sự cầu thị mà giống ban ơn kiến thức menu :)) . Bạn này mang tâm phân biệt khi làm dịch vụ nè. Khách người ta thông minh lắm, người ta cảm thấy được liền. Và giữa thế gian vạn ngàn dịch vụ, có khi trên đường đời chọn quán chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau…

Sau tất cả có thể quên mình ăn gì nói gì nhưng không thể quên không khí và cảm giác đã dành cho nhau.

Xin cảm ơn những khoảnh khắc nhỏ mà lớn, những con người làm việc nhỏ với tinh thần lớn lao!

.

phiennghien tháng mừoi một hai không mười bảy