NHỮNG MÙA RỰC RỠ

.

Mười năm sau ngày tốt nghiệp phổ thông, tôi trở lại thăm ngôi trường đã nuôi dưỡng bao ước mơ ngày đang lớn. Vẫn con đường nhỏ rón rén dẫn bước chân tôi vào cổng hẹp, ôi, sau đoạn đường dài dòng đó là cả một thế giới bí mật. Vẫn là cái lớp học bé tẹo cạnh căn tin đầy mùi thức ăn mỗi lần sắp ra chơi, vẫn là khu ký túc xá xì xào bao câu chuyện nhỏ to, vẫn là phòng thư viện ngan ngát mùi sách cũ… Biết bao điều còn nguyên vẹn, mà tôi biết, sẽ không ai trả lại được cho tôi mùa hè năm ấy…

 

Đó là một mùa hè rực rỡ.

.

Năm tôi học lớp mười hai, xung quanh tôi toàn những người siêu giỏi, nên cái giải Quốc gia của mình thấy thiệt bình thường. Bước ra khỏi cửa lớp là đụng mọt sách Quốc gia Quốc tế Học bổng nước ngoài Olympic Olympia đủ kiểu, tôi tự hỏi không biết may mắn sao mà cuối cùng mình lại trở thành một thành viên của “cánh buồm đỏ” này.

.

Mùa hè rực rỡ đó, tôi đi học đội tuyển. Nói là đội tuyển cho oai, nhưng lẻ loi có mình tôi và thầy. Cái đội tuyển Văn lèo tèo được thầy cô gọi là thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh, và tôi đích thị là Tôn Ngộ Không rồi. Bữa trưa tôi có ly nước cam đặc biệt từ các cô căn tin, bữa chiều tôi có thời gian nghỉ ngơi đặc biệt từ Sư phụ (nghĩa là tôi một mình một cõi trong lớp duỗi tay duỗi chân đọc sách rồi ngủ khò). Có những buổi tối tôi thức làm bài trắng dã con mắt nhưng đọc lại thấy đỏ mặt vì xấu hổ. Rồi xé, lại thức đêm ngồi viết lại cho đàng hoàng, tới khi hài lòng thì thôi. Tại nghĩ sau này mình sẽ là cô giáo (à lúc đó tôi vẫn còn ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn chứ), mình sẽ dạy học trò một môn học đặc biệt, học làm người, học thành người, nên mình không được phép cẩu thả, không được phép cho mình giũ giặt nhào nắn chữ nghĩa ý tứ một cách vô tội vạ như vậy được… Và cứ thế, mùa hè rực rỡ đó đã cho tôi biết thế nào là nỗ lực không ngừng, thế nào là sự khổ luyện và nhẫn nại trong từng con chữ, thế nào là sự kỳ vọng từ phía thầy cô, gia đình…

.

Mùa hè rực rỡ đó, tôi tiễn một người bạn rất thân đi định cư nước ngoài. Tình bạn thân của thời phổ thông không giống bất kỳ một giai đoạn nào khác trong cuộc đời, nó chân thành, tha thiết, trong sáng và rất học trò. Đó là giai đoạn chuyển giao của nhiều thứ làm tình bạn thời kỳ này cũng chứa nhiều bí mật. Cô bạn của tôi, người từng nắm níu tay tiễn tôi đi thi xa, tặng tôi một cái bình nhỏ chứa toàn đậu như một lời chúc thi tốt, người từng mỗi giờ ra chơi sẻ chia nhau từng mẩu chuyện tình rúc rích, người từng cùng tôi khóc váng con kênh nhỏ sau trường cùng lũ thòi lòi nhảy loi choi mùa mưa tới… Mùa hè rực rỡ đó, cô bạn đã ôm tôi thật lâu rồi chia biệt mấy chục ngàn cây số. Tôi biết mình không bao giờ còn có được những gì đã qua…

.

Mùa hè rực rỡ đó, tôi đã biết đối diện với một trong những quyết định khó khăn nhất của cuộc đời mình, chọn một con đường nghề nghiệp. Tôi đã chọn con đường khác với những gì dự định bấy lâu, một con đường hoàn toàn mới mẻ. Tôi đã trải những tháng ngày băn khoăn, những lần nói chuyện tâm tình cùng thầy cô, những lần tìm kiếm thông tin vất vả từ thư viện, sách báo (không phải cứ internet sẵn như bây giờ), những lần dằn vặt mình không biết quyết định này là đúng hay sai. Bây giờ nghĩ lại, thì ra những chênh vênh tuổi mười tám cũng khó xử như bất kỳ lứa tuổi nào, thì ra những quyết định đều cần rất nhiều can đảm và sự cảm thông. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua, bạn trẻ ạ. Tất cả rồi sẽ qua.

 

Như mùa hè rực rỡ đó. Rồi cũng qua…

.

Mười năm đủ để vật đổi sao dời, mười năm đủ để tôi đi Đông đi Tây mà thi thoảng quên chốn quay về, mười năm đủ để cô bạn nhỏ của tôi ngày nào kịp có gia đình nhỏ với hai con xinh xắn, mười năm đủ để những nhân vật đình đám cùng lứa của mình dựng xây sự nghiệp, mười năm đủ để nhìn thấy tóc thầy bạc gần trắng, nụ cười của cô đã hằn dấu thời gian, và mười năm cũng đủ để dự án xây trường mới ngày nào đủ thành hiện thực… Vậy là trường sắp có cơ sở mới. Vậy là có một chốn mới rồi sẽ đầy kỷ niệm với những lứa học trò sau này. Rồi có ai còn nhớ ngôi trường nhỏ như tổ chim cúc cu này không? Ai còn nhớ những dãy hành lang hẹp? Ai còn nhớ sân trường bé tẹo, dưới tán phượng đỏ quạnh quẽ này, từng có người len lén bỏ vào xe tôi một bức thư tay? Ai còn nhớ những đêm ký túc bập bùng lửa trại? Ai còn nhớ con kênh nhỏ cô độc dưới tàng cây trứng cá? Ai còn nhớ ai cuối mùa hè rực rỡ đó, có một người vuốt tóc khóc chia tay…

.

Tất cả rồi cũng qua. Dư âm còn ở lại là những điều đẹp đẽ nhất. Tôi biết nói sao cho hết lời cảm ơn nơi này, những người đã chung tay góp sức xây dựng nơi đây trở thành một nơi lưu giữ ký ức ngọt ngào. Chúng tôi đã từng có lần gặp nhau xa lạ giữa chốn đô thị phồn hoa giữa bộn bề dự án, bỗng dưng thấy mọi khoảng cách được xóa bỏ khi biết được từng học chung một ngôi trường Cánh buồm đỏ dù không cùng niên khóa. Những câu chuyện sau đó rôm rả và thân thuộc lẫn tự hào. Biết nói cảm ơn sao cho nền tảng vững chắc này, để khi giong buồm ra khơi vẫn còn gặp được nhau tủi mừng cùng thương nhớ bến.

.

Tôi biết dù có đi đâu, trong lòng tôi còn giữ mãi những mùa hè rực rỡ, những năm tháng cùng nhau đi tìm kiếm một bản ngã, một tương lai… Xin cảm ơn những người can đảm giong buồm, xin cảm ơn những người cần mẫn giữ bến, xin cảm ơn những tấm lòng rực rỡ đã viết lên bao ký ức tuyệt vời…

***

Phiên Nghiên – Viết năm 2015, kỷ niệm 10 năm ra trường.

Cựu học sinh (2002 – 2005) trường THPT Chuyên Tiền Giang

Kỷ niệm ngày về trường giao lưu 2015