Khoảng lặng 


Ngày 22 của dự án 45 ngày, và mình chính thức “được” bệnh. 

Trước khi đi, mình nghĩ mình sẽ bệnh đâu đó trên đảo bé Lý Sơn cơ, vì đó là điểm có vẻ thiếu điều kiện nhất trong hành trình xuyên Việt này. Ừ, nó nên là điểm đó, để đổ thừa rằng cơ thể mình không thích nghi kịp. Vậy mà không. 

Mình vẫn khá hiểu cơ thể và tinh thần của mình. Mình hay bị bệnh những lúc xuống tinh thần, hoặc gặp cú sốc về con người, hơn là ở trong điều kiện khắc nghiệt. Vì vậy mình hay đùa (và là thật), lúc bệnh là lúc mình buồn nhất. Mấy năm về trước, cơn buồn đã đẩy mình đến tận bờ bên kia cơ mà… 

Hôm trước, mình tin là mình đã ở trong khoảng thời gian buồn nhất của chuyến đi kỳ diệu, vui buồn đều đỉnh cao tính đến ngày hai hai này. Lúc đó mình có bật ra câu nói với bà chị yêu dấu, rằng đoàn 6 người bệnh chứ em chưa nha (là chị Hoà, là 2 Khôi, là Đức, là Chim, là An). Như linh tính mình là người tiếp theo, quả đúng! Mà mình buồn không phải vì mình bệnh, có khi ngược lại, có khi thêm vô. Chỉ là cơn cảm cúm ập tới với triệu chứng ào ạt, sau bao chuyện ồ ạt… 

Mấy người nhạy cảm có thể sẽ hiểu mình một chút, cái việc mà xuống tinh thần vì con người ấy. Ngộ chứ mình là kẻ khá tỉnh táo, biết sự việc, hoàn cảnh, biết tại sao người ta làm như vậy, biết có mặt này mặt kia, mà cơn buồn vẫn chen vào từng cọng tóc, từng hơi thở ra vô. Bạn nói mọi thứ như một chu trình nhỉ, mình lại gặp đúng những người như thế, chỉ là khác danh tính thôi. Ừ điểm lại thì đúng như format vở kịch yêu thích của ai đó cứ xem mãi, có nhân vật ngu khờ, có nhân vật sáng chói, có nhân vật đâm chọt, có cả kẻ tiểu nhân… Mình hẫng khi nhìn ra lại đứng trong cái vòng này, trong tình trạng không đáng có, trong tình huống có thể giải quyết dứt luôn, nhưng lại tiếp tục đóng vai người bỏ đi không chấp. Thế gian rộng lớn vậy sao kịch bản có một hà, thấy chán chán. Mà mình đủ tỉnh để phân tích rạch ròi, cái này được cái kia không, vậy mới khổ. Khi người ta bị bao trùm bởi cảm xúc tiêu cực người ta chả thấy mặt kia nữa, mình thì tiếp tục công nhận điều đáng và tha thứ điều không. 

Vậy cái sự buồn của mình ở đâu ra? 

À có khi nó ở trong cái chỗ sâu thăm thẳm nào đó, tin rằng họ đã hiểu nhầm rồi và mình có thể tạo không gian để họ hiểu cái góc khác. À có khi nó ở trong cái vạn sự bao đồng, tin rằng mình nên góp tay hơn. À có khi nó ở trong một sự hiểu cạn cợt và chưa đủ bao dung nên còn thất vọng. À có khi nó nằm trong một lần nữa đặt cược hy vọng với chính mình… 

Người ta có nói con người muốn rời bỏ thế giới này một cách mãnh liệt là lúc đột nhiên nhận ra mình chẳng liên quan gì ở đây cả. Còn mình yêu thế gian này không rời bỏ như vậy, chỉ là gục ngã… 

Đôi lúc mình ngã gục trước sự ích kỷ của loài người, như một cú đấm trời giáng. Đôi lúc mình chênh chao trước sự vô tâm của loài người, như một cảm giác đã sai rồi, đừng cố nữa. Đôi lúc, mình chỉ muốn trả thật nhanh những ân tình người lạ để rời đi khỏi chỗ quen. Cơn bệnh kéo mình về với cơ thể vật chất, để ngắm nhìn lại chuyện đó có đủ quan trọng không. Cơn bệnh kéo mình về lại với cảm giác thời gian, rằng đâu đó vài ba tháng nữa mọi sự sẽ khác. 

Mình cũng chẳng biết mọi thứ sẽ đi về đâu, những người lạ lùng vẫn sống theo cách của họ. Nhưng cuộc đời dạy mình nhiều điều quá đôi khi học không kịp, thấy tràn vỡ như nước đê mùa lũ. Hành trình này chả ai giúp được, chỉ mình học cáh vượt qua. 

Nhận ra lâu rồi không có khoảng lặng yên cho mình để thở thôi… 
(Phú Yên, 9.2017)