Chuyện bãi mìn

Tối qua nghe tin Chester Bennington, ca sĩ chính của Linkin Park tự tử, tôi cảm thấy mình nên chép lại bài này lại trên blog của mình. Vì tính chất công việc, tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn trầm cảm và có ý định trên. Đỉnh cao của việc này là trong 1 tuần, tôi nhận được 3 email, tin nhắn từ 3 người khác nhau bảo rằng họ xin lỗi tôi, nhưng họ không có ý định sống tiếp nữa. Sau nhiều cuộc trao đổi trò chuyện với các bạn, tôi gặp thầy Minh Niệm để tìm thêm cho mình năng lượng và con đường. Đây là một câu chuyện thầy kể lại, thầy bảo biết đâu có người may vớ được.

Tôi xin có một ghi chú nhỏ. Tôi hiểu tôi dù đồng cảm đến mấy cũng không phải là bạn, dù tôi từng muốn biến mất khỏi cõi đời và tôi lấy nỗi đau của tôi để đồng cảm cùng bạn nhưng không có nghĩa là tôi hiểu hết và sống trong nỗi đau của bạn, tôi chỉ ở đó và chia sẻ khoảnh khắc với bạn. Nhưng xin bạn cũng hiểu rằng, cuộc đời bạn để được tạo thành, tồn tại, là sự mắc nợ ân nghĩa của ngàn tỉ thứ, từ mẹ cha công sinh ra, từ nông dân công trồng lúa, từ đất trời sự thuận hòa mưa gió, từ người dưng một nụ cười, từ người dệt vải trồng rau, từ người đổ rác mắc lưới điện, từ cọng cỏ từ ánh nắng mặt trời tới cơn mưa cơn bão, từ con gà con vịt cọng cỏ bạn ăn… Tất cả cho sự tồn tại của hình hài này, máu huyết này được chảy, để có thân xác trải nghiệm chuyện buồn vui làm người và học những bài học để hòa rộng, để nâng đỡ. Bạn thử dành thời gian đọc câu chuyện này, rồi có thời gian tôi lại bàn tiếp chuyện sau…


.
Có một cuốn phim có tựa đề là Mine – bãi mìn.
Phim không có những màn rượt đuổi gay cấn, không những cảnh quay đắt giá, tình tiết diễn ra khá chậm đến mức không thể chậm hơn, cảnh quay đa phần chỉ tập trung một vị trí duy nhất trên sa mạc, nhưng đứng ở góc độ của một người tu luyện, chữa trị tâm lý, thì đây là một cuốn phim hết sức tuyệt vời, đáng xem.
.
Mắc kẹt
Mike và Tom là 2 anh chàng lính thuỷ đánh bộ được cử đi bắn hạ tên thủ lĩnh của nhóm khủng bố.
Trong khoảnh khắc xáo trộn tâm lý, Mike bỗng lừng khừng rồi bỏ qua cơ hội ‘vàng’ để ra tay mà cả hai đã chờ đợi từ 3 tháng 6 ngày trên sa mạc cát nóng Trung Đông. Tệ hại hơn, Mike để cho kẻ địch phát hiện và truy sát ngược lại. Mike và Tom phải chạy bán sống bán chết và rớt vào vùng nguy hiểm – bãi mìn.
Trận bão cát quét ngang qua, hốt tấm biển cảnh báo khu vực bãi mìn quăng ngay trước mặt, khiến Mike hoảng vía và bắt đầu e dè, đặt xuống những bước chân cẩn trọng; trong khi Tom lại quả quyết rằng đó chỉ là trò bịp của bọn thổ dân để doạ những kẻ muốn xâm nhập vào làng của họ, nên vẫn ngang nhiên bước tới.
“Bùm”…
Tom rú lên một tiếng kinh hoàng rồi lăn đùng ra kêu gào thảm thiết với đôi chân bị đứt lìa. Mike đứng bất động như trời tròng khi chứng kiến cảnh kinh khiếp đó sát ngay trước mặt và đồng thời nhận ra mình cũng đang đạp lên trái mìn.
Có lẽ vì không vượt qua nổi cái đau và mất mát quá lớn nên Tom đã tự kết liễu mình bằng 2 mũi thuốc phòng vệ morphin. Mike ở lại dùng hết sức bình sinh để dằn cơn hoảng loạn và dùng hết kỹ năng sinh tồn vốn đã được đào luyện bài bản để xoay sở, nhưng xem ra không thể tự thoát thân. Chỉ cần một chút sơ hở, chỉ cần trượt chân ra khỏi nắp trái mìn tí xíu khiến cho trọng lượng đè xuống trái mìn bị giảm đi, thì một cái “bùm” nữa có thể xảy ra bởi lò xo nút bật đã bung ra rồi.
Mike đành gọi về Trạm căn cứ để xin cầu cứu nhưng bên đó trả lời là phải 52 tiếng đồng hồ nữa thì mới có thể tới giúp. Lý do là vì bão cát liên tục nên không thể đem trực thăng tới, và ngoài ra tuy có một đoàn hộ tống phía sau nhưng họ lại đang tập trung chiến đấu với kẻ kịch ở biên giới.
Trạm căn cứ còn đưa ra lời khuyên, “Kiểu mìn lác đác trong khu vực đó có thể duy trì hoạt động trong khoảng 40 năm, nhưng 10 năm sau khi sản xuất họ nói là khoảng 4% sẽ bị sai chức năng, sau 15 năm con số này có thể cao tới 7%. Anh không chờ nổi thì có thể thử. Hoặc anh hãy sử dụng bài diễn tập Schumann – đào một chiến hào nhỏ để che chở anh khỏi sóng xung kích của vụ nổ đối với các bộ phận chính của cơ thể, nhưng không đảm bảo toàn thây”.
Trời ạ, phải làm sao đây? Làm sao dám đặt mạng mình xuống con số đảm bảo an toàn chỉ là 7%? Làm sao dám thoát thân khi không chắc bộ phận nào trên cơ thể sẽ bị bỏ lại? Và làm sao đứng giữa sa mạc như thiêu đốt suốt 52 tiếng đồng hồ? Rồi làm sao giữ chân trụ này liên tục suốt gần 3 ngày trời mà không sơ sẩy?
.
Lôi dậy
 
Những giọt nước cuối cùng cũng sắp hết, cái radio để kết nối với Trạm căn cứ lại nằm trên người của Tom, và kìa… đằng xa là trận bão cát đang ập đến như muốn thách đố với sức bám trụ kiên cường của đôi chân Mike trên nắp mìn.
Vừa kịp hoàn hồn, định tĩnh, bỗng Mike thấy từ xa có một người đàn ông xuất hiện. Nhưng kỳ lạ là gã này bước đi thoăn thoát theo kiểu zic-zag trên bãi mìn một cách vô ngại. Mike chĩa súng về phía gã kiểu tự vệ, nhưng khi gã tới gần thì Mike nhận ra đó là thổ dân và xua tay la lên, “Ê, coi chừng mìn, đừng bước tới đây!”. Nhưng gã ấy dường như không hiểu Mike nói gì, cứ ung dung bước. Mike ra dấu hiệu “bùm” của bom nổ, nhưng gã chẳng thèm quan tâm lại còn cười giễu cợt.
– ” Anh đặt mìn ở đây sao?” – Mike căng thẳng nhìn gã một lượt từ chân tới đầu.
– ” Sao anh đứng ở đây vậy?” – Gã thổ dân cũng trố mắt hỏi lại.
– ” Tôi đang đứng trên trái mìn. Mắc kẹt ở đây rồi”.
– ” Sao anh lại chịu kẹt ở đây, sao không đi đi, về nhà đi, đứng đây làm gì?”.
– ” Chúa ơi! Tôi nói là tôi đang đứng trên trái mìn, bước một bước nửa là “bùm”… xong đời, anh hiểu chưa?
– ” Sao anh biết chắc là như vậy?” – Gã thổ dân vặn lại.
– ” Anh không thấy thi thể đó à, Thomas Madison, bạn thân nhất của tôi đó, vừa toi mạng vì đã đạp trúng trái mìn của anh đó”, Mike gào lên.
– Gã thổ dân vẫn tỉnh rụi, “Mìn hổng phải của tui”. Rồi ra giọng vỗ về, “Đừng quá lo anh bạn, giờ anh ấy đã bình an rồi, chỉ có anh là chưa thôi”. “Ủa, mà sao anh đứng trên trái mìn mà anh không chết như anh kia?”
– ” Ối trời ơi, anh bị gì vậy? Tôi đang cố gắng giữ chân trụ và thăng bằng gần chết đây nè là để cho mìn đừng nổ. Biết chửa? Thôi đi, tôi không nói với anh nữa, giờ anh chỉ cần lấy cái radio kia lại đây là tôi cảm ơn anh nhiều lắm rồi”.
– ” Radio chi vậy? Giờ không có âm nhạc đâu!”.
– ” Chúa ơi, tôi muốn liên lạc…”. Mike lại rống lên.
– ” Tôi nghĩ là không ai giúp được anh đâu, anh chỉ cần bước đi tiếp ra khỏi nên anh bám giữ là anh sẽ ổn thôi”.
– ” Thiệt là một tên ngốc”, Mike lầm bầm, “Làm sao tôi bước được, cho chết à?”.
– ” Bước thử coi có chết hông”, gã thổ dân vẫn không buông tha.
– ” Chúa ơi, tôi đang gặp lão điên khùng nào đây”, “Nhưng cuối cùng là có chịu giúp tôi lấy cái radio lại đây không?”, giọng Mike thều thào.
Gã thổ dân ngoe nguẩy bỏ đi, bỏ mặc Mike lún sâu vào hố đêm vô tận.
.
Khai thông 
Sáng hôm sau, khi Mike còn đang ngủ gật trong thế chân trụ chân quỳ vì đêm qua không chộp mắt được bao nhiêu thì gã thổ dân lại xuất hiện. Mike càu nhàu:
– ” Tôi không đủ hơi sức để nói chuyện vớ vẩn với anh đâu”.
– ” Anh tên gì?”, gã thổ dân chẳng hề quan tâm Mike tỏ vẻ gì.
– ” Mike”, Mike cũng miễn cưỡng trả lời.
– ” Trong ngôn ngữ của anh thì nó có nghĩa gì nhỉ, chứ còn trong ngôn ngữ của tôi thì nó có nghĩa là kẻ-chẳng-thể-bước-tiếp”.
– ” Mike có nghĩa là Michael ông nội ơi”, “Nhưng mà một gã berber thì hiểu cái gì chớ”, Mike mai mỉa.
– ” Anh gọi tôi là berber mà anh có hiểu nó có nghĩa gì không?”, gã thổ dân bắt đầu phấn khích, “là người-tự-do đó”, hahaha…
– ” Thôi là gì cũng được, làm ơn đi lấy dùm tôi…”
– ” Thôi mà Mike và Michael”, gã ngắt lời Mike, “Mà tại sao anh lại giẫm lên trái mìn vậy chớ?”
– ” Tôi nhắc lại, là do tôi không biết mìn ở đâu khi tôi bước đi, không như ông”.
– ” Anh sai rồi, cả hai chúng ta đều không biết mìn ở đâu cả. Nếu tôi cứ đâm đầu vào bãi mìn thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ đạp trúng mìn thôi. Bây giờ tôi đã hình dung ra được vấn đề của anh rồi, tất cả là do anh SỢ”
– ” Thôi đi, tôi sợ gì?”
– ” Vì sợ nên mới mắc kẹt ở đây, vì sợ nên không biết làm sao để tự cứu thoát, mà thậm chí không tự cứu thoát là vì sợ không biết thoát rồi sẽ đi về đâu”.
– ” Tôi còn 7% cơ hội sống sót nếu tôi bước đi đó chứ”
– ” Ôi ngốc ơi, sao lại tự giới hạn cơ hội và khả năng của mình như vậy chớ?”
– ” Nói gì thì tôi không hiểu tại sao anh không chịu lấy cái radio giúp tôi?”
Bất ngờ gã thổ dân ngoan ngoãn đi lấy cái radio, nhưng vừa đưa thì gã giật lại:
– ” Nhưng lý do thật sự là tại sao lại xảy ra chuyện đạp lên trái mìn vậy?”
– ” Tại vì chúng tôi bị lạc vào sa mạc”.
– ” Tại sao lại lạc vào sa mạc?”.
– ” Vì chúng tôi đang làm nhiệm vụ của mình”.
– ” Sao phải làm nhiệm vụ như vậy?”.
– ” Vì chúng tôi tham chiến”.
– ” Sao lại tham chiến? Anh có kẻ thù nào đáng để tiêu diệt à?
– ” Không, vì chúng tôi là những người lính thì phải theo lệnh”.
– ” Sao lại làm lính?”
– ” Vì.. vì tôi chẳng còn gì hơn”.
– ” Sao lại chẳng còn gì hơn?”.
Mike trầm ngâm, thẩn thờ đưa mắt nhìn về chân trời xa xăm vô vọng.
– ” Anh vẫn còn muốn cái radio này chứ?”, gã thổ dân hạ giọng.
Mike chụp lấy radio và cố gắng liên lạc về Trạm căn cứ nhưng không một lời đáp. Gã thổ dân như chỉ chờ tới giây phút này, kề sát vào mặt Mike, khai thị:
– “Hãy tự bước tiếp trên đôi chân của mình đi, tự giải phóng chình mình đi, đừng chờ đơi ai nữa”.
 Thấy Mike im lặng lắng nghe, gã tiếp:
–  “Anh phải đi tiếp! Con đường dù cò sai lầm thì dẫu sao anh vẫn bước đi và đi rồi sẽ tới, còn hơn cứ kẹt mãi một nơi và nó có thể trở thành nhà tù chung thân”.
.
Vết thương
Đêm sa mạc thật rùng rợn. Len giữa vũng đêm nặng trịch là tiếng tru tréo của bầy sói đi săn mồi. Mike tự trấn an bằng cách luôn tự nhắc mình là một chiến binh.
Để khỏi bị thu hút vào tiếng sói rờn rợn như đang tiến lại gần, Mike mở điện thoại lên xem hình người vợ cũ – Jenny. Bất ngờ Mike phát hiện trong máy có một clip nhỏ, vợ cũ của anh đã nhắn nhủ vài lời trước chân tình khi anh lên đường: “Anh cứ đi đi. Đi để đánh bại những con quỷ dữ của anh như một hiệp sĩ trong bộ áo giáp toả sáng mà không chút lơ là hay sợ sệt. Em tin tưởng nơi anh”.
Rồi Jenny hiện ra trong vòng tay âu yếm của Mike, nhưng bỗng dưng Mike lại nổi cơn, dồn Jenny vào tường, gào thét và đập phá lung tung.
Mike lại thấy mình là cậu bé 9,10 tuổi đẩy cửa bước vào nhà và chứng kiến cảnh ba đang bạo hành với mẹ, rồi ba bất ngờ quay sang đấm vào mặt Mike.
Mike lại cự cãi với bạn bè, lại đập bàn đập ghế, lại dùng vũ lực giải quyết xung đột… Mike lại thờ người ra một mình, ray rứt, ân hận.
Tiếng sói gầm gừ sát bên cắt ngang dòng ký ức đang tuôn chảy ồ ạt trong Mike. Mike rút súng ra bắt tá lả, nhưng lũ sói ma mãnh lại lén kéo xácTom đi.
Mike lại chìm vào ảo giác, không còn biết đâu là thực đâu là mộng.
Suốt hai ngày qua, ngoài những lúc đối đầu với cái nóng như thiêu đốt của sa mạc, cái rét như xé thịt ban đêm, hay cái đói muốn hạ knock-out Mike mấy bận, thì hầu như lúc nào tâm trí Mike cũng đầy ắp mớ ký ức hỗn độn. Mike đang lục tung quá khứ, tìm kiếm manh mối khổ đau. Chứ biết làm gì nơi đây bây giờ!
Mike nghe thấy tiếng bíp bíp, định thần một hồi mới nhận ra đó là của chiếc máy điện tim trong phòng của mẹ trong bệnh viện. Mẹ trìu mến nhìn Mike, khẽ bảo: “Đừng sợ hãi mà bước tiếp qua những lần dừng chân. Một người thật sự mạnh mẽ là người chân thật và tốt bụng. Hãy để mẹ đi, mẹ không sợ hãi nữa”.
Mike lại ăn cái đấm trời giáng của ba và những lời miệt thị như kim châm muối sát của ông. Nhưng rồi Mike lại xót xa trước sự ăn năn của ông khi mẹ Mike qua đời.
Màn đêm lại buông xuống sa mạc hoang lạnh, bất ngờ phía đài gọi tới báo hãy ráng chờ thêm 17 tiếng nữa vì đội quân không rút về kịp. Trời ơi, làm sao sống sót với chút tàn hơi đây? Mike lại lôi ký ức trở về “chơi” với thực tại. Trong giây phút này, Mike đang sẵn sàng đối mặt và nhìn kỹ chân tướng mọi thứ bân trong. Biết là đau nhức lắm, nhưng Mike dường như đang dần tìm thấy lối ra.
Bỗng Tom từ đâu bước tới, trực diện với Mike, thẳng thắn nói Mike sở dĩ làm khổ Jenny hay gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ xung quanh là vì Mike có vết thương, và ba của Mike đã vô tình gây ra vết thương đó. Tom khẳng định Mike rất yêu vợ, chẳng qua vì không làm chủ được vết thương của mình thôi. Thậm chí Mike cũng rất thương ba chứ không uất hận như Mike nghĩ. Và đó chính là lý do mà Mike vẫn kiên trì bám giữ mạng sống, Mike muốn sống cho những người thân của mình. Đó là điều mà Tom rất hiểu bạn và Mike im lặng thừa nhận.
Rồi bỗng nhiên ba của Mike xuất hiện giữa sa mạc, Mike lại rút súng ra… Nhưng khi ba tiến tới gần, chìa tay ra ôm chầm lấy Mike thì bao nhiêu oán hờn như rơi rụng hết. Mike cũng siết chặt ba, chắc là Mike cũng đã nhớ ba nhiều lắm.
Mike mỉm cười chào mẹ nhẹ nhàng ra đi trong bệnh viện. Mike bước tới gần Jenny để thành tâm tạ lỗi. Rồi Mike lại quay sang ôm ba trong dáng dấp tiều tuỵ.
Mike suýt ngã quỵ khi những ảo tưởng trên tan biến ra khỏi tâm trí Mike.
.
Bừng tỉnh
Khi Mike gắn gượng để đừng ngã xuống thì đoàn quân cứu viện cũng vừa tới. Nhưng họ ở tít đằng xa, không thấy Mike, trong khi pin radio yếu quá nên Mike cũng không thể gọi họ, báo cho họ biết là mình vẫn còn sống và đang ở vị trí nào giữa sa mạc mênh mông.
Còn một trái pháo phát sáng báo hiệu của SOS, nhưng nó lại bị gió bão hôm trước hất tung ra kia và nằm cách Mike chừng 3-4 bước. Mike ơi, mày dám bước tới để lấy nó không? Nếu mày bước thì cơ hội sống chỉ có 7%, còn nếu mày không bước thì chỉ có nước chết thôi vì đoàn quân cứu viện đang sắp bỏ đi.
Mike định thần, quyết định dở chân ra khỏi trái mìn, bước tới cả sải. “Bùm”… Tiếng nổ đó nhưng đang có trong đầu Mike, còn trái mìn bên ngoài vẫn im re. Thế mà Mike vẫn lảo đảo té xuống, không thể ngờ là trái mìn mình đã cố gắng đè nắp nó suốt 3 ngày qua để nó đừng nổ giờ nằm trơ hơ đó. Vậy là sao? Mình may mắn lọt vào cơ hội sống sót 7% đó sao? Mike chồm tới cào cát ra để đào trái mìn lên.
Dường như có điều gì đó bất ổn. Mike nhớ ngay sau khi phát hiện ra mình đang đứng trên trái mìn thì Mike đã cẩn thận dùng con dao để kiểm tra đàng hoàng rồi mà, sao bây giờ trái mìn bỗng trở nên nhẹ hẫng và như là không giống trái mìn thật. Mike hồi hộp cầm trái mìn lên, tá hoả… Chúa ơi, nó không phải là trái mìn. Nó có nắp và khi Mike bật nắp ra thì bên trong có đựng 2 chú lính đánh thuỷ bằng nhựa. Nó là cái lon, kiểu lon ligo hoặc là loại lon đựng thức ăn khô đã rỉ sét.
Mike ngã xuống cái đụi, khóc rú không ra hơi, tức muốn vỡ ngực. Ai chơi trò quái quỉ này? Ai đã giăng ra cái bẫy này để hành hạ Mike suốt ba ngày sống dở chết dở trên sa mạc cháy da cháy thịt này? Mike chứ ai! Mike đã tin chắc mẽm vào trí tưởng tượng của mình. Mike không trực tiếp nhìn thấy trái mìn mà lại tin đó là thật, là trái mìn, là vật nguy hiểm, để rồi tự chôn chân ở đó cho đến sắp chết. Cái chết có thể xảy ra khi hết nước uống, hay bị bầy sói xơi tái giữa đêm đen mất cảnh giác và thiếu liều mạng chiến đấu, hay cả vì tuyệt vọng rồi tự sát.
Mike ơi sao mày lại làm như vậy? Mày chết vì một cái lon à?
Nhưng khoan, nhìn lại xem, sao Mike thấy lòng nhẹ tênh như bay bổng trong giây phút này vậy? Mike biết rồi, nhờ mắc kẹt ở bãi mìn mà Mike đã hoá giải được nỗi khổ niềm đau bấy lâu, tháo được nút thắt của cuộc đời mình. Cũng như chuyện đạp mìn, Mike đã từng tin rằng mình đúng, luôn luôn đúng, mà không cần phải thay đổi gì cả. Mike cứ sống theo kiểu của mình, ai sai là chuyện của họ. Nhưng khi mở lòng ra, nới dung lượng trái tim thêm một chút, bước thêm một bước nữa trong hành trình cuộc đời để ít nhất thoát khỏi chỗ mình đang bám trụ, thì quả nhiên mọi sự tốt đẹp đã sẵn sàng chào đón. Không có sự nguy hiểm hay chết chóc gì như Mike đã từng nghĩ cả. Chỉ là trò lừa đảo tâm trí!
Mà thật ra, bất cứ kẻ nào khi bị trúng thương tâm lý rồi thì cũng đều phản ứng như Mike thôi, thà chết mòn trong “vòng an toàn” hơn là liều lĩnh bước tới để dành lấy sự sống “quá mạo hiểm”.
Mike cũng kịp thời tung trái pháo phát sáng lên, kịp thời trở về tiếp nhận con người mạnh mẽ kiên cường của mình, kịp thời về lại gia đình kết nối tình thâm.
Các con thấy gì nơi mình từ câu chuyện này, hả?
Phải bước tiếp thôi!
[Sư Minh Niệm]