Con đường nào cho em?

“Play is the highest form of research” – Albert Einstein

.
Hôm trước trong bài Là bố mẹ, xin đừng lười, mình có nhắc đến việc phụ huynh đang rơi tõm vào bể kiến thức những phương pháp, triết lý giáo dục mới du nhập. Chúng ta bơi trong vui sướng, trong khao khát, rồi trong tuyệt vọng với những cái tên quen thuộc như Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Glenn Doman, 9 loại hình trí thông minh của trẻ hay triết lý giáo dục 3T/3H Thân-Tâm-Trí (Hand-Heart-Head)… và hàng chục các thứ khác như Phương pháp giáo dục con kiểu hiện đại, Dạy con theo kiểu Nhật kiểu Mỹ kiểu Đức kiểu Do Thái, STEAM và STEM…
Mới đây, một phụ huynh tâm sự rằng con chị đang học trong một trường Montessori nhưng qua quá trình theo dõi bé, chị tin rằng con chị không hề phù hợp vì có quá nhiều nguyên tắc trong trường, không được thế này, phải như thế kia, và phụ thuộc nhiều vào học cụ giáo cụ. Cái chính yếu nữa là chị cảm giác không khí, cái “e” của nơi đó không hề giúp bé tự do phát triển. Chị đang đi tìm một con đường khác và tìm hiểu các phương pháp, triết lý giáo dục khác.
.
Bài note để trả lời cho câu hỏi của chị hỏi tôi, rằng Sự khác nhau giữa các Phương pháp, Triết lý giáo dục phổ biến hiện nay là gì? và Phương pháp giáo dục trẻ em của Toa Tàu là gì. Việc ghi chép lại những gì trên con đường mấy năm qua của nơi nhỏ bé này và hành trình đang đi cũng sẽ trở thành tài sản của internet, mong bố mẹ nào có duyên thì đọc nhé.
.
Thứ nhất, Toa Tàu không phải thần thánh để tự phát minh ra bất kỳ phương pháp nào duy nhất trên thế giới. Việc học hỏi tinh thần chung của những phương pháp là rất quan trọng chứ không phải áp dụng khư khư. Dựa trên bức tranh lớn, văn hóa Việt Nam, điều kiện và môi trường phát triển của từng bé mà có giải pháp khác nhau. Đi từng bước thật nhỏ, thật chậm, thật chắc, trên tinh thần tạo ra môi trường để cho trẻ “là chính mình” (như trong Tottochan í) là việc quan trọng nhất.
.
Thứ hai, dựa trên Kolb’s learning cycle (1), hiểu rằng việc học (learning) là một cái vòng gồm việc Quan sát / nhìn thấy (Observation, Reflection), rồi Suy nghĩ / liên tưởng (Abstraction), tự thực nghiệm, phải làm (Doing, Active experiment) để Cảm nhận và có Kinh nghiệm (Feeling, Experience) rồi quay lại cái vòng Observation, Reflection để rút kinh nghiệm, có ý tưởng mới, rồi nghĩ, rồi thử nghiệm, v.v… Giáo án phải được thiết kế để giúp trẻ chui vô cái vòng học tập này một cách êm ái nhẹ nhàng và đầy hứng khởi. Bởi nhiệm vụ của giáo dục là thắp lên một ngọn lửa chứ hong phải đổ đầy nước vào một cái bình, nên trẻ phải vui để học, và biết tự tiếp tục việc học sau này.

Kolb’s learning cycle
Ví dụ hôm trước, ở buổi học chủ đề Bữa Tiệc Trà Sữa, Kolb’s learning cycle của trẻ được lắp vào đây như sau:
>> Feeling (Bé thích uống và quen thuộc với việc uống món trà sữa)
>> Doing (Bé tự tay làm trà sữa từ công đoạn pha trà, tự làm trân châu hay thạch… mất hơn 1 giờ)
>> Thinking (Bé được hiểu về xuất xứ, ai làm, làm thế nào)
>> Observation / Reflection (Bé cảm thấy mình hiểu hơn công sức của người làm, yêu quý món này hơn, thấy tự tay làm thì thưởng thức cũng ngon hơn)
.
Thứ ba, phần dưới đây nói về việc thế nào là học hỏi tinh thần chung của các phương pháp giáo dục khác nhau:
*MONTESSORI: Hãy nói về từ khóa hiện có 75,600,000 kết quả trên Google trong 0,1 giây!

Các cô tự làm giấy thử nghiệm cho giáo án Làng nghề thủ công

.
Tinh thần chung của Montessori một chữ “tự”, để cho bé tự làm, tự chơi, tự chủ, tự ra quyết định. Phương pháp này chú trọng việc xây dựng môi trường tự do cho trẻ tự phát triển, coi trọng tiềm năng của từng trẻ. Bé được học thông qua trải nghiệm, nhất là phát triển 5 giác quan qua các hoạt động tự nhúng tay vào làm (hands on activities). Đó là những gì mình có thể học hỏi được. Tuy nhiên điều mình bỏ qua là việc họ quá rườm rà trong việc set up môi trường, chú trọng nhiều vào học cụ, giáo cụ sẵn, và các trường nếu training không tốt, giảng viên không hấp thu được tinh thần chính sẽ trở nên thừa thãi, loanh quanh bé như những cái bóng khó chịu với 2 chữ “tự do”.
.
*REGGIO EMILIA: Giải quyết vấn đề set up môi trường.

Cô bé bên cửa sổ Toa Tàu

.
Tụi mình đồng ý với phương pháp Reggio Emilia ở quan điểm Môi trường là người thầy thứ 3 của trẻ. Việc set up một môi trường organic, có không gian mở, không đồ chơi lười, không đồ chơi sẵn, được đơn giản hóa và gần gũi với thiên nhiên, động vật, nhiều cỏ cây, ánh sáng,… sẽ giúp trẻ tăng khả năng sáng tạo, phát triển trí tò mò, quan sát và biết tìm “niềm vui tự thân”. Ngoài ra, phương pháp này cho rằng người lớn nên lắng nghe và học cách khuyến khích, khai thác câu chuyện của bé để bé được nói lên, được bày tỏ câu chuyện của mình cũng là một điều rất đáng học hỏi và áp dụng.
.
*WALDORF: Yêu thương và Tự do

Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi…

Trong những ngôi trường theo phương pháp Waldorf thường mỗi lớp chỉ có dưới 20 học sinh để giáo viên có thể đồng hành, thấu hiểu, tạo liên kết và giúp đỡ đứa trẻ trong suốt một thời gian dài. Trường học trở thành một nơi rất thân thiện, không có thưởng phạt, là “ngôi nhà thứ hai” để dỡ bỏ áp lực “đi học” truyền thống, tôn trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ. Trường cũng là thế giới diệu kỳ, với trí tưởng tượng chính là “đồ chơi” cùng đầy ắp “công cụ hỗ trợ từ thầy cô” là các hoạt động nghệ thuật như vẽ, diễn kịch, âm nhạc… (họ hạn chế công nghệ và thiết bị điện tử). Việc chú trọng cảm xúc của trẻ (phần Heart của 3H) nổi bật trong các giáo án trải nghiệm, thiết kế nhằm phát triển sự tự do nội tại, mental independence và sự tự tin trong trẻ. Học trở thành niềm vui suốt đời do đã được xây dựng thái độ chủ động với việc học là như vậy.
.
* 9 LOẠI HÌNH TRÍ THÔNG MINH: Hiểu để thương.
Có lẽ phụ huynh quá quen với 9 loại hình trí thông minh, khi nó được nhắc nhan nhản trên TV, báo chí và có rất nhiều sách. Tụi mình đã học được một điều rất quan trọng trong lý thuyết này rằng, bất cứ trẻ nào sinh ra cũng đều sở hữu 9 loại hình trí thông minh này, tuy nhiên do môi trường phát triển, điều kiện sống, lựa chọn cá nhân,… mà sẽ có một (vài, hoặc tất cả) loại hình được nổi trội hơn. Hiểu điều này để biết rằng có rất nhiều cách để tiếp cận với trẻ, dựa trên lựa chọn cá nhân của trẻ để giúp trẻ phát triển tốt nhất như trẻ là, chứ không phải như cách mà người lớn mong muốn.

9 loại hình trí thông minh (2)

Một ví dụ rất đơn giản, trong lớp của Toa Tàu khi cô hướng dẫn một hoạt động mới. Sẽ có các trường hợp trẻ nổi trội trong 9 loại hình và cách giải quyết:
  1. Ngôn ngữ – Language: Bé phát triển về trí thông minh ngôn ngữ sẽ rất mau hiểu LỜI hướng dẫn của cô giáo và thích trò chuyện về các hoạt động nên cô sẽ hướng dẫn bằng lời, khuyến khích động viên và trò chuyện với bé trong, sau quá trình làm.
  2. Hình ảnh – Visual: Bé phát triển loại hình này lại không hiểu nhanh LỜI hướng dẫn, mà thích HÌNH hướng dẫn, vì vậy cô có thể in / vẽ ảnh lên bảng. Ví dụ cô dặn có 1 nguyên tắc trong lớp là “Lắng nghe”, bé ở trên thì nhớ chữ “Lắng nghe”, nhưng bé này lại nhớ hình ảnh Lỗ tai rất to cô từng vẽ trên bảng.
  3. Tương tác, giao tiếp – Interpersonal: Bé thích giao tiếp trò chuyện với người khác, từ đó có thêm cảm hứng và ý tưởng mới để thực hiện việc đang làm. Với bé này thì cô thường cho bé làm chung với bạn, hướng dẫn cho bạn của mình.
  4. Nội tâm (từ này dịch chưa sát) – Intrapersonal: Bé thích tự khám phá, tò mò, khả năng tập trung cao. Cô sẽ để cho bé riêng một không gian làm việc, bày đồ, bày vật liệu ra cho bé khám phá.
  5. Thể chất – Kinesthetic: Bé thích những chuyển động cơ thể, giỏi vận động. Cô sẽ bố trí trò chơi thành nhiều trạm để bé liên tục di chuyển, khám phá.
  6. Tự nhiên – Nature: Bé nhạy cảm và yêu những điều thuộc về tự nhiên như cây cỏ chó mèo không khí. Từng có trường hợp bé không hợp tác trong lớp, không thích chơi trò dựng nhà, nhưng khi cô thủ thỉ rằng bạn mèo Lem đang rất cần một ngôi nhà thì bé ngay lập tức làm hẳn… một căn biệt thự cho mèo :D
  7. Triết học, tâm linh – Spiritual / Philosophy: Bé cứ như cụ non, hay thắc mắc, tự giải thích sự vận hành của thế giới, nguồn gốc của mọi chuyện… Trong lớp, nên đưa cho bé những câu hỏi, câu giải thích về tại sao, ý nghĩa của trò chơi, các concept sâu sắc hơn…
  8. Âm nhạc – Music: Bé thích âm nhạc và cảm âm tốt, thường nhún nhảy hát ca theo nhạc, chế lời, nghe một lần là thuộc nhịp… Trường hợp này, các cô sẽ mở nhạc trong lúc làm việc cho bé nhún nhảy theo điệu nhạc, hoặc cùng chia sẻ niềm vui, sở thích của bé bằng cách cùng nhảy, cùng hát với bé.
  9. Logic: Với bé có trí thông minh logic, cô sẽ chia nhỏ từng bước thực hiện và có cách hướng dẫn logic để bé tiếp thu tốt nhất.
Và cuối cùng, với Toa Tàu, triết lý giáo dục Thân – Tâm – Trí (Hand – Heart – Head) chính là một nền tảng quan trọng. Nghệ thuật chỉ là công cụ để tạo môi trường học tập đầy niềm vui, tự do sáng tạo, là ngôn ngữ giúp chuyển tải, còn việc chuyển tải cái gì thì nằm ở đây.

“Một đứa trẻ toàn diện” ở Toa Tàu là đứa trẻ được phát triển khỏe mạnh và cân bằng Thân – Tâm – Trí (Kỹ Năng – Cảm Xúc – Kiến Thức) chứ không phải là học sinh đạt mười điểm ở tất cả các môn. Việc tạo ra một môi trường hội tụ đủ Thân-Tâm-Trí chính là để giúp bé cảm nhận và thấu hiểu cảm xúc của bản thân để phát triển độc lập, vững chãi. Các bé không chỉ vẽ tranh, nhảy múa hay tạo ra âm nhạc mà còn được thoả sức đặt câu hỏi và tưởng tượng, học cách kể chuyện, bày tỏ cảm xúc, học cách quan sát thế giới và tìm hiểu, yêu thương chính bản thân mình.
Bé nên được lắng nghe, nuôi dưỡng và phát triển tốt nhất những tố chất có sẵn bên trong thay vì đi theo khuôn mẫu. Một đứa trẻ nên và cần được là chính em – phiên bản khỏe mạnh, hồn nhiên, hạnh phúc và là duy nhất.
Việc nghiên cứu các phương pháp giáo dục để học hỏi tinh thần chính là như vậy.
.
Trên tất cả, Bố mẹ chính là người hiểu nhất môi trường của con mình lớn lên, là người có nhiều thời gian đồng hành cùng con nhất, là người hiểu đứa con mình sinh ra có những tính cách, những điểm nổi bật gì, cho nên dù có những điều không hề phù hợp với những điều bố mẹ muốn thì xin cũng đừng vùi dập, đừng giận dữ. Bé chính là một cá thể độc lập có quyền được định hướng và quyền được yêu thương. Thành ra, việc bố mẹ nên đi học nhiều hơn khi có con là một điều vô cùng đúng đắn, bởi ngành giáo dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay như một nồi tả-pí-lù, khi customer và consumer trong ngành này là 2 đối tượng khác nhau, lại có tính chất phụ thuộc, mà sản phẩm tác động ảnh hưởng đến 1 con người (dạ, 1 con người ạ), thì quyết định của bố mẹ nên thật là sáng suốt. Họ sẽ luôn nói những điều mà bố mẹ (customer) muốn, và mua, nhưng người học là đứa trẻ (consumer) chính là người thụ hưởng quyết định đó.
.
Việc áp dụng bất kỳ phương pháp, triết lý nào lên đứa trẻ của mình cũng cần phải dựa trên lợi ích phát triển của đứa trẻ đó và trên nền tảng thấu hiểu bản chất của trẻ. Xin đừng vì mong muốn nối dài ước mơ của bố mẹ mà làm con mình mang những vết thương sau này khó chữa. Cuộc đời của nó chỉ cần có được mental independence, niềm vui tự thân, thấu hiểu chính mình, nội tâm vững mạnh, giá trị chắc chắn, là đi đâu cũng khỏe re mà thôi!
.
Thương yêu tặng bố mẹ.
Từ Toa Tàu, Phiên Nghiên 5/2017