Coi cải lương ở Sài Gòn

Cô Bạch Tuyết hát Đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang

.

“Giờ tóc pha sương mà khán giả vẫn thương…”

Để kể cho nghe, một trong các thứ của to-do-list Việt Nam lần này là đi coi cải lương, ủng hộ rạp địa phương, thành ra vừa rồi thấy rạp kế nhà kéo băng rôn màu đỏ màu xanh, chủ đề Hòn Vọng Phu là tui mò đi mua vé. Rạp bán vé trước gần hai tháng, chạy quảng cáo trên Phây búc cũng rì rì mà bữa vô coi thì rạp trống nửa sau vậy đó. Tình hình sân khấu quả thiệt èo uột, chạnh lòng nhớ những ngày vàng son (dù lúc đó mình chưa được sinh ra).


Tui lần đầu coi live cặp đôi Chí Linh – Vân Hà hát trích đoạn tuồng Tiếng trống Mê Linh, tui lần đầu coi live cô Bạch Tuyết hát Đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang (chắc cổ hát lip-sync một phần, nhưng cổ diễn coi cũng đã, mắt còn lúng liếng miệng còn duyên),… tui thấy mình như đang coi Tivi 4D, thấy tuổi thơ mình ngập lại mấy câu ca thời cô Lựu. Cô Bạch Tuyết khoe cổ bảy mươi ba tuổi rồi, tóc pha sương rồi mà tổ đãi nên khán giả còn thương. Tui nghe tiếng pháo tay lóc bóc, có cụ ngồi coi lôi ống quần chấm nước mắt. Ừa, rạp bình dân mà, người ta lôi trái cây vô vừa ăn vừa coi hát, lâu lâu máy xịt khói xè xè ồn chơi, còn loa bên trái sung quá dập muốn sút quần.
.


Nhưng mà tui thấy mấy cảnh cũng thương lắm. Trước tiên là cảnh… đi đái. Rạp cải lương toàn các cụ lão thành đi coi, mà ngừoi già hệ bài tiết kém, ngừoi đi đái dập dìu vậy hà. Mỗi lần vậy, cụ đi có con cháu dẫn, thấy thương! 

 

Tiếp là cảnh trên sân khấu. Sân khấu thì nhỏ chớ hong phải bự, mà đạo cụ phục trang rồi bục rồi đoàn múa chen chúc, cái màn che hong đủ nên thấy mọi ngừoi nhào nhào trong cánh gà, y chang coi văn nghệ dưới quê đó. 


Tui còn nhớ bạn ca sỹ trẻ coi cũng bảnh trai hát mấy bài bolero hay nheo mắt rồi đánh chân mày lên lên xuống xuống dấu sắc dấu huyền theo nhịp nhạc. Tui còn nhớ một bạn trong đoàn múa nhìn lúc nào cũng hoảng hốt chắc tại tập chưa thuộc bài, đứng ngồi múa may phải nhìn người khác và lẹt đẹt chạy lộn chỗ hoài làm tui cười lộn ruột, nhưng bạn mắc cười đến nỗi tui tin bạn đi đóng hài chắc bạn sẽ nổi tiếng. 


Tui còn nhớ một bạn gái trẻ măng chắc lên sân khấu lần đầu, được ca sỹ vừa hát giới thiệu là con gái ảnh, mọi người vỗ tay ủng hộ lắm. Mà lúc coi cổ diễn thì tim muốn rớt ra ngoài. Cổ bắt cái tông cao ơi là cao, rồi cổ đứng có một chỗ, tay run bần bật. Lúc cổ phải hát một mình, cổ chắc tập dữ lắm mấy động tác sau: đưa tay lên, lật bàn tay ngửa, kéo tay vào, chạm má, kéo tà áo dài, đưa tay lên… nên cổ làm cái này tui đã biết cái tiếp theo là gì. Tui thấy cổ run ơi là run mà muốn lên ôm cổ một cái, nói cổ can đảm lắm, cổ sẽ làm được mà! 


Tui còn nhớ cô hát ru con trong trường đoạn Hòn Vọng Phu, đó là một trong những phút má ơi, sao mà cổ hát xuất sắc quá trời, trong phút chốc thấy nước mắt cổ rớt lên cái mền trùm con thì bà cụ hàng trên cũng đưa tay quệt má. Tới lúc ông tướng về nhà với vợ cũng là lúc bà cụ vỗ tay nhiệt tình. 


Còn cô hát lip bài Ông bà anh vọng cổ đó, là có thanh có sắc mà sao hong có ấn tượng chi, chắc tại cổ lip sung quá nên rớt nốt điệu đôi khi…


Lúc về, tui có thấy anh chủ sân khấu trẻ măng đứng chào khán giả. Tui cười với ảnh, nụ cười cảm thông của ngừoi mang nghiệp (hehe). Trong bãi xe là cảnh người ta nhường nhau những khoảng trống để con cháu đỡ ông bà lên xe máy, bộ áo bà ba trắng và mùi dầu gió còn phảng phất, một cụ nói lần sau không biết con cái có quỡn mà chở tao đi coi được hong, chớ bữa nay mấy tuồng ngắn quá tao coi chưa đã. 


Chỉ có chúng tôi và vài người là người hơi trẻ ở đó, lọt giữa không gian trôi trượt theo câu hát “vọng phu vọng luống trông tin chàng…” mà thấy mình thương tiếc ngậm ngùi. 


Tui chúc sân khấu Lê Hoàng đủ kiên nhẫn và may mắn, phúc lành để sáng đèn nhiều hơn, có chỗ cho người mê hát đi về, và đủ đầu tư cho những chương trình chất lượng hơn để những trải nghiệm khán giả tròn trịa hơn, để khán giả thương sân khấu hơn… 

.

phiennghien. Saigon 3/2017