Tôi và Zen (5) – Biết ơn cơn bệnh

day_eight_by_ronaaa

Lâu rồi mới trở lại loại bài Tôi và Zen đây, sau một cơn cảm và học thêm về lòng biết ơn vô bờ, tôi cho rằng mình phải ghi lại ngay trải nghiệm này để sẻ chia cùng bạn.

Tết Đinh Dậu là một cái Tết kỳ quặc, trời vần vũ và mưa suốt, được vài hôm nắng ráo thì rất gắt. Hôm qua là mùng 6 mà còn mưa một trận tơi bời  ngập lụt nhà cửa, cái gọi là “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay / Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy” của cụ Nguyễn Bính hong còn nữa.

Ai đó từng nói “bệnh là do năng lượng ứ đọng”, hồi xưa nghe không hiểu mô tê gì, sau này trải vài cái nghiệm mới hay à ra có lý. Mình nhận ra mình hay bị khi xài quá hao năng lượng hoặc không được xả năng lượng đã nạp quá nhiều làm cán cân năng lượng bị lệch là mình rất dễ bệnh. Tinh thần đóng góp một phần quan trọng trong công cuộc bệnh tật của mình.

Ngày xưa, mình quả thật là đứa vô tâm nhất thế giới. Mình tuổi trẻ vốn không chăm chút bề ngoài lại có một cơ thể khỏe mạnh, tóc lâu lâu rụng xíu, da lâu lâu mụn xíu, họng lâu lâu đau xíu, nhưng không có gì nghiêm trọng, nên thờ ơ lãnh đạm với mình. Tới khi bị đau bụng dữ dội cả đêm tới lúc vô viện bác sỹ bảo để lâu hơn xíu thôi là ruột bục ra chết rồi, đó cũng chính là lúc mình bớt vô tâm hơn với thân thể con người mình. Lúc tỉnh dậy sau cơn mê, thấy bụng mình tét lét một đường đau banh nóc thì mới biết là mình có thể đau như vậy. Sau này vết sẹo dài đó nhắc mình mỗi khi có buồn, muốn cắt tay đi nữa thì cũng không dám vì biết là cái lành lặn này đáng trân quý hơn sự nhấm nháp nỗi đau tồn tại kia.

À, trở về với cơn cảm.

Cơn cảm bắt đầu bằng vài ba cái hắt xì của ngày đầu tiên, tui để ý thấy trần nhà hơi chao đảo khi xoay đầu.  Ngày thứ hai là lúc các cơn sổ mũi hành hạ, nước mũi trong veo chảy ra như suối thác, cộng với các cơn đau đầu nhẹ thoáng qua. Ngày thứ ba là lúc họng đau râm ran buổi sáng, và đau dữ dội vào buổi tối, cơ thể đau nhức như đi đánh boxing về. Ngày thứ tư là nước mũi quánh đặc nhưng bám chặt cứng vào các ống thở, mạch máu, tế bào từ mũi đến tai đến họng đến… não làm nhức đầu điên đảo. Ngày thứ năm tắt hoàn toàn tiếng và cổ họng đau rát như có ai cào xé. Ngày thứ sáu dịch mũi bắt đầu loãng dần và chạy loanh quanh không còn bám cứng trong các đường ống dẫn, có thể cảm thấy bằng cách lắc đầu qua lại, nằm nghiêng trái phải mà nước mũi chảy tới lui (y như game pacman). Ngày thứ bảy cổ họng bớt đau nhưng những cơn ho khan dài xuất hiện dữ dội, mặt nổi đủ thứ mụn. Ngày thứ tám vẫn ho, họng bớt đau và đầu bớt nhức, dần có dấu hiệu bình phục.

Cơn cảm đi qua tui như vậy đó. Lần này quyết tâm không uống thuốc Tây, từ giảm đau, kháng sinh, kháng viêm, hạ sốt đến các thể loại chống cảm khác mà chỉ dùng mật ong, nước muối và gừng tỏi. Ngoài ra dành thời gian thở và thở, quán sát chuyện ăn, uống. Nhờ vậy có thể nhìn ngắm rõ ràng “nhất cử nhất động” của cơn bệnh và cảm xúc của mình.

Có một vài chuyện tui biết ơn nó lắm, vì nó giúp tui  đánh thức các bộ phận mà lâu tui không nhớ rõ. Biết thở lâu vậy rồi mà thi thoảng còn quên thở, huống chi cái ống tai, cuống họng, mấy tế bào ở trong não, mấy vi khuẩn tốt ngày đêm chiến đấu trong bao tử, mấy cơ bắp không dùng nhiều… Lúc đau đầu thiệt đau, tui không có uống thuốc mà xoa xoa vào chỗ đau, xin lỗi nghen lâu nay tui quên bạn làm việc chăm chỉ lắm, thôi hôm nay thư thả một chút nhõng nhẽo một chút, tui biết bạn ở đó mà, ngoan ngoan. Đầu đau như búa bổ làm tui cảm nhận được từng cung bậc của sự bình an hạnh phúc của một sức khỏe trọn vẹn để trải nghiệm nhiều điều khác. Điều kỳ diệu là qua mỗi cơn ngủ, mỗi đêm xong giấc sáng tỉnh dậy là một bước tiến mới trong cơn bệnh, có thể là đau họng hơn, hoặc hết nhức đầu, tự nhiên nổi 1 cục mụn hoặc bỗng tắt tiếng rồi lại… có tiếng, làm tui hiểu thêm rằng lúc tui ung dung đi ngủ đó thì cả cơ thể tui vẫn làm việc, tim vẫn đập phổi vẫn nhận khí, gan thận vẫn làm việc bao tử vẫn co bóp nhịp nhàng không biếng lười tí nào. Có thể đêm qua bạn bạch cầu bị thua trận chiến nên sáng nay mình hơi sốt, hay họng đau hơn. Nhưng những ngày cuối, cuộc chiến đấu giành lại sức khỏe khốc liệt đã nghiêng phần thắng về phe mình, tăng level sức đề kháng từng bước một.

À thì ra lúc mình tưởng mình yên lặng, nghĩ mình chán nản im ắng rồi, rồi thì cả vũ trụ bên trong và bên ngoài vẫn tiếp tục vận động.

Vậy mình phải biết ơn, trân trọng thân thể này như công sức giữ gìn của nhiều đội nhóm và xài cho phải, không xài hao vào các thứ có hại với bản thân (những thứ đẩy bản thân vào hỗn loạn hay kích thích cực điểm), không gần gũi tiêu thụ năng lượng xấu, không tệ bạc với bản thân và không được quên sự có mặt làm việc miệt mài của “vũ trụ bên trong cơ thể mình”. Mình đã tự nhắc điều này với mình khi nằm thở nhẹ nhàng, à mình nhớ rồi, cảm ơn các bạn lắm lắm! Mình cũng nhắc như lời cảm ơn với cơn đau đầu có thể chịu đựng được chứ không hốt hoảng chống bằng việc quốc ngay một viên paracetamol.

Càng ngày càng có nhiều người bị bệnh, xung quanh mình ngày nào cũng nghe những ca bệnh mới. Một phần vì y học phát triển hơn, khai phá ra nhiều căn bệnh để nghiên cứu, một phần vì vi khuẩn virus ranh ma hơn, tiến hóa thành bệnh mới, nhưng một phần cũng là do lối sống, suy nghĩ, và cách nạp năng lượng mỗi ngày của chúng ta đang có vấn đề (từ thực phẩm ăn vào, đến cách đối xử với nhau, hay những lo âu chồng chất…) Stress chính là một trong những yếu tố âm thầm nhưng ảnh hưởng nhất, làm ta đổ bệnh và làm bệnh đổ nặng.

Thôi thì hãy xem bệnh không còn quá đáng sợ nữa mà nó như một bức thư gửi với sự giận dỗi rằng đừng quên đây là lời nhắc của chúng tôi, gan thận tim phổi tế bào… bạn đang ở đây, đừng tệ bạc với người bạn này nhé.

Hôm qua nghe bạn kể việc bạn dùng thuốc hồng để đẩy cảm xúc lên và sáng tác, mình hít thở và nắm tay bạn, đó là sự lựa chọn của bạn, nhưng nó lấy mất sự tự do của bạn rồi. Bạn nói không, lúc đó là lúc bạn tự do nhất. Mình hỏi bạn, tự do làm sao khi mà bạn đang phụ thuộc vào một thứ để tìm tự do, có mâu thuẫn không? Nếu lúc bạn không có thuốc, bạn đau khổ trong mớ nghĩ suy của bạn, thân thể bạn chai lì không giương các giác quan ra nữa, bạn sáng tác làm sao? Giống như việc một người dùng thuốc ngủ lâu năm, não sẽ ngưng tiết chất làm mình buồn ngủ mà chờ đợi vào chất thuốc như thói quen, người đó sẽ mất dần thói quen ngủ, vậy có là tốt, là tự do?

Bạn biết không, lúc bạn đang hủy hoại từng tế bào não vì thuốc hồng thuốc xanh, có ai đó đang đấu tranh từng giây để lấy lại được hơi thở.

Biết trân quý bản thân mình là điều tiên quyết để sống vui. Nếu bạn có một cơ thể khỏe mạnh, bạn đã may mắn hơn tỉ người khác, để có thể lên rừng xuống biển, học tập và trải nghiệm. Nhờ có zen, tôi quan sát được hơi thở ngắn từng cơn của mình, tôi nghe được từng cơn đau xoắn xuýt ở vỏ não, tôi biết phổi tôi run rẩy sau mỗi cơn ho dài… Tôi dành nhiều thời gian để hít thởquan sát suy nghĩ sợ hãi của mình, cũng như ghi ra những biến chuyển từng ngày của cơn cảm. Tôi nhận ra mình biết thương bản thân mình nhiều hơn…

Chúc bạn năm nay se duyên với một môn thể dục thể thao, dành thời gian để thở, và nếu lỡ cơn bệnh có ập tới, hãy luôn hỏi han, an ủi và thương yêu mình nhé, vì đó là bức thư cơ thể gửi cho bạn đó!

[ Phiên Nghiên. Viết sau Tết Đinh Dậu 2016]

*bài viết hoàn toàn từ quan điểm, phương pháp và thực nghiệm cá nhân.*


Tôi và Zen (1) – Uống một tách cà phê

Tôi và Zen (2) – Sức mạnh của sự im lặng

Tôi và Zen (3) – Lắng nghe hơi thở

Tôi và Zen (4) – Đọc tên cảm xúc

Tôi và Zen (5) – Biết ơn cơn bệnh