Những kẻ mộng mơ

la-la-land-trailer1-screen1

.

Mình vẫn hay lầm bầm, đời người được tạo nên bằng những quyết định, và có những thứ khúc ngoặt vi diệu lắm. Kiểu như sáng nay ko ăn bún riêu mà quyết ăn hủ tiếu, ra tiệm hủ tiếu gặp ngay chàng đang ngồi xì xụp kế bên, chia nhau trái ớt mà đem lòng thương nhớ.

Nếu sáng đó đi ăn bún riêu thì sao?
Chuyện La La Land cũng vậy. Mình không bàn về cái màu giả cổ, hay trường đoạn ko cắt cảnh, hay nhạc là thứ mà người ta nói nát rồi (nhiều tới nỗi dù ko đọc cái review nào nhưng vẫn ko ham hố trăm phần trăm đi xem), à cơ mà lại thích ý tưởng của phim. Phim như một bản nhạc Jazz, náo động, ngẫu hứng, biết trước là khó đoán nhưng kiểu gì họ cũng đi vào đường ngay để kết phim thôi. Quả thật như vậy. Tựa phim dịch ra cũng hay, nhưng tui nghĩ nên bỏ chữ Khờ, bởi Những Kẻ Mộng Mơ là đủ.

Đủ chết!

.
Khi cô ấy bắt đầu diễn, khi anh ấy bắt đầu đàn, thì mọi thứ xung quanh tắt ngấm, không gian quánh đặc lại như vũ trụ còn mình họ dưới nguồn sáng duy nhất. Nếu ai đã từng biểu diễn / chơi bời / đắm chìm trong một thứ ngôn ngữ nghệ thuật đủ say mê sẽ thấy cảm giác đó. Nó như một thứ gây nghiện và là nguồn sống khác, là một tình yêu có khổ đau, có thất tình, có khoái lạc. Cảm giác mà thế giới buông bỏ mình mình buông bỏ họ, chỉ còn chính ta cùng thứ ta đang ôm ấp mà thôi. Ta đang hát, ta đang vẽ, ta đang đàn, ta đang diễn, ta đang viết…

Chỉ chính ta… Được chia sẻ, được đồng cảm, được giận hờn.

Chỉ chính ta…

.
Và nếu ai từng hiểu cảm giác thoả mãn đam mê cho cái “chỉ chính ta” dành cho nghệ thuật đó, sẽ hiểu tại sao họ rời nhau. Họ đã yêu nhau quá đến nỗi hiểu rằng, khao khát này là sâu thẳm từng nào, nếu không được sống với tiếng chuông gióng trong tim họ (như cô được diễn được kể chuyện, như anh được đàn trong quán bar của chính mình), thì họ sẽ mãi mãi tìm kiếm sự khuyết thiếu.

Khó nói cái nào cao hơn, là tình yêu họ đang có, hay là tình yêu cho nghệ thuật của chính họ, bởi chúng đều là tình yêu, có thể gây đau khổ, xúc động hay sung sướng đỉnh cao…

Thành thử tui ko thấy họ hy sinh, chỉ là sự lựa chọn, là quyết định trong đời.
Chỉ thấy họ may mắn quá, tìm thấy nhau để nhảy chung một khúc nhạc, ngắm chung một hoàng hôn, hay xem người kia diễn, để sẻ chia những sâu thẳm tột cùng cảm xúc trong mọi sự, mọi khoảnh khắc, là một điều đáng biết ơn rồi. Có điều sau đó, họ chọn sẻ chia với đối tượng khác, là tình yêu nghệ thuật trong họ mà thôi. Tri âm tri kỷ là một người, nhưng có khi đó là phím đàn, là sân khấu.

Ừ, chắc chắn là tiếc nuối…

Những Kẻ Mộng Mơ bởi chúng ta mơ mộng nhiều nhưng cuộc đời không cho mình bơi ngược dòng sông. Bởi chúng ta từng hiểu đỉnh cao trong khoái cảm nghệ thuật là gì nên cảm thấy không-thể-chọn cách để người kia hy sinh tình yêu đó vì tình yêu đôi lứa này.

Ừ nhưng có hề chi đâu, khi đó là quyết định của mình rồi. Tui cực kỳ mê khúc cuối, lúc hai anh chị bỗng trôi ngược về một thế giới song song mà họ đã có quyết định khác đi.

Ở đó họ đi cùng nhau và họ có nhau.

Nhưng đây là thế giới của quyết định này, không phải của quyết định kia, nên ánh mắt và nụ cười cuối cùng làm tui cảm thấy họ là những kẻ vô cùng tỉnh táo. Bởi chúng ta tỉnh – táo – trong – giấc – mộng của chính mình đủ để nụ cười cuối cùng đó còn đủ chỗ rộng thênh thang trong chen chúc ký ức đời nhau…
Vẫn chọn làm Kẻ Mộng Mơ, và khi đã chọn, thì sống hết lòng với nó.

Bởi sống chỉ có lần này…

.

Phiên Nghiên. Cho phim La La Land, 12/2016