Lê Cát Trọng Lý – “Mong gì bất diệt nơi đây…”

13735752_1061157530599470_4643558696853371516_o

Lý là một người kể chuyện giỏi và tỉnh.

Đêm nhạc của Lý như một buổi trò chuyện, lúc thì thầm, lúc thân mật, lúc bất ngờ. Lý vẫn thế, gầy nhỏ và đầy năng lượng, hóm hỉnh và chân thành, tỉnh táo và phiêu diêu, nhỏ nhẹ và dứt khoát, giản dị và chỉn chu đã khiến khán giả yêu mến cô sâu đậm.

Nói mãi chục năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi trong show của Lý, cũng là lâu lắm tôi mới được dịp trở lại nghe nhạc ở Nhà hát Thành phố (một trong những lần ấn tượng nhất là show Đặng Thái Sơn, dù lúc đó tôi không biết nhiều về âm nhạc). Không gian ở đây làm những bài hát của Lý thêm độ dày, thêm thần thái. Một show hiếm hoi mà tôi nghe ca sỹ hát live lại hay hơn trong bản thu âm. Có thể nói Lý may mắn khi được làm việc với một ekip giỏi, một dàn nhạc chơi chỉn chu, tình cảm, đẩy những bài hát vốn được chăm chút kỹ lưỡng lên đỉnh cao hơn.

Trên sân khấu, Lý làm giỏi việc cười, nói đôi câu, gãi đầu và tất nhiên là hát. Một đêm nhạc mà chỉ có một ca sỹ vừa hát vừa trò chuyện, khán giả cười đáp trả và vỗ tay, đứng dậy để tỏ lòng thương mến biết ơn. Một đêm nhạc mà người nghe đi từ chuyện lãng mạn, đến chuyện thiếu nhi, rồi chuyện dân gian một cách vừa dịu dàng vừa dữ dội. Nếu ai nói nhạc của Lý một màu, một kiểu, tôi e là họ chưa kịp nghe hết những bài Lý có, mà chỉ nghe những bản hit hợp tai thị hiếu đang được chia sẻ lan tràn. Thật ra nhạc của Lý đa dạng, nhiều màu sắc, có đủ hùng bi, tự sự, thương nhớ, vô tư… Lâu lắm rồi tôi mới ngồi nghe Lý đàng hoàng, không còn sự bế tắc mà thay vào đó là niềm yêu thương, sự thanh thản; không còn sự gắng gồng đôi chỗ mà thay vào đó là trải nghiệm, là trái chín, là mùa thơm; tôi cũng nhìn thấy thật nhiều nỗ lực trong việc học và làm mới chính trong âm nhạc của Lý, cũng như thấy cuộc sống nhiều thay đổi của tôi.

Sân khấu gọn gàng, chỉ có màn đen thả phía sau, không chữ nghĩa không hình ảnh. Tôi tin Lý không muốn gieo vào đầu người ta ý tưởng gì, chỉ là cảm và thưởng thức mà thôi. Quả thật có những lúc, tôi nhìn thấy thanh âm từ dàn nhạc bay lên cao vút và chạm vào nhau, dịu dàng, đan xen, quấn quýt.

Tôi đã được ở giữa thảo nguyên mênh mông, được đạp xe đi cùng những trò thơ bé, được túc tắc ngồi đếm dây thời gian còn dài bao lâu, được ngây ngây và đến đoạn cuối như được thôi miên trong không gian đầy âm nhạc.

Mỗi khi Lý cất tiếng như tan ra trong không gian. Đây cũng là một trong những lần tôi ngạc nhiên với thanh khí đi nhịp nhàng cùng nhạc khí. Có lẽ những bài hát được Lý viết, cho giọng Lý, cho chuyện Lý thương nhớ, nên hòa quyện, nên đan xen, nên quấn quýt. Từng lớp từng lớp nhạc, từng nốt cười vui nhảy nhót khỏi bàn tay kỳ diệu của ban nhạc, từng lời thì thầm của cô, từng tầng âm nhạc dày lên là từng nỗi đau được bóc ra, từng câu chuyện được chia sẻ, và người ta thấy lòng mình phơi bày, tha thứ cho nhau. Có phải chăng đây là điều mà âm nhạc luôn đem tới?

Kỳ diệu thay.

Có lẽ vì được may mắn đi học khóa Cảm Nhạc ở Toa Tàu, những lần sau này tôi đến gần, hiểu và trân trọng âm nhạc hơn. Ngày trước nghe là nghe, khoái là khoái, tôi tưởng tôi thích Lý ở câu từ, ở triết lý sống gần gũi với tình đời của tôi; đến khi học nhạc, tôi tin rằng việc giao cảm cùng phần âm nhạc, của cách mà chị Tú, Lý và dàn nhạc cùng làm, đã khiến người nghe cảm thấy “đã’ trong thế giới đó . Với tôi, những khúc phối Violin, Cello và Flute tinh tế đến nỗi như tan ra. Tôi biết mình vẫn luôn dành một tình cảm đẹp cho violin, nhưng ngày càng mê đắm.

(À, khi nhìn thấy chị Tú (Cello) trên sân khấu, tôi bật cười vì đây là người phát vé hôm trước. “Ekip ọp ẹp” của Lý là đây.)

“Ở đây, kia và khắp mọi nơi” là tên một bài hát của The Beatles. Lý có hát lại ở cuối chương trình. Tôi bỗng mênh mang trong lòng mình câu chữ trong bài “Như là…”, ừ, ‘mong gì bất diệt nơi đây’, nơi kia hay nơi nào chi vậy? ‘Trốn tìm’ để làm gì? ‘Không níu kéo dây thời gian để quay đầu tìm lại’, chỉ là sống, và ‘chia cùng nhau phút giây êm đềm’, chia cùng nhau một ‘miền thinh lặng’, ‘cao hơn những vì sao’…

Cảm ơn Lý và ekip. Thương chúc sức khỏe, niềm vui, năng lượng và nhiều may mắn.

Cảm ơn em, nhà tài trợ tìm duyên cho chị. Thương mến âm thầm.

Cảm ơn những trải nghiệm tuyệt vời cùng nhau…

Phiên Nghiên

Saigon, 28/9/2016

*Cho đêm “Ở đây, kia và khắp mọi nơi” của Lê Cát Trọng Lý tại Sài Gòn (9/2016)