Chim hót vang trời khuya…

 


.

Tối nay tôi không ngủ được. Thật kỳ quặc, lẽ ra làm việc nhiều thế này (và liên tục), tôi đã tưởng rằng mình về nhà là ngủ ngay. Một ngày dài ăn chay cũng không làm tôi đói, chỉ thèm nước, uống tu tu như voi gặp suối sau quãng đường xa kéo gỗ.

Dạo gần đây thi thoảng tôi thấy mình bất thường. Có mấy ngày liền tôi không thèm ăn uống thứ gì, nhưng có mấy ngày lại ăn tất cả những thứ trong tầm mắt. Hơi thở đôi lúc bấn loạn. Nước mắt sống chảy vì nắng, hoặc vì…thích thế. Trong lúc hít thở tối nay, tôi trôi về một khoảng thời gian tôi đã rời bỏ. Khoảnh ấy, tôi thở cũng nóng ran lồng ngực mỗi nhịp hơi (còn nhớ cây cối nhìn tôi buồn rầu). Khoảnh ấy, tôi gặp và làm việc với một người năng lượng rất xấu, và tôi từ bỏ để tìm lại dòng chảy trong mình (tôi không thể hy sinh cái duy nhất tôi có, thứ duy nhất khiến tôi trải nghiệm và chạm tới cuộc sống để lấy bất kỳ cái deal hấp dẫn nào). Và từ đó tôi cũng tự hứa, tôi phải làm những việc mình lựa chọn, gặp những người mình hân hoan (dù là dây mơ rễ má, nhưng không đủ năng lượng tốt thì cũng hạn chế gặp), tôi dặn mình nhớ, phải hoàn toàn hạnh phúc với từng lựa chọn, cẩn trọng và tha thứ, yêu thương và mỉm cười, để nuôi dưỡng lại phần năng lượng của mình.

Mấy năm ở New Zealand, năng lượng của tôi đầy ngập trở lại, dù nói chuyện với cừu và chó nhiều hơn người. Tôi nghĩ đó là vì mình kết nối với thiên nhiên nhiều hơn. Những ngày nằm trên biển, tắm sông trong vắt, hay lên đồi hái hoa, giữa khuya ngắm sao băng qua, hay giản đơn là mỗi ngày được làm việc giữa công viên xanh ngắt,…làm tôi đủ năng lượng để cuốc cày. Dù cũng gặp những người có năng lượng siêu xấu, nhưng tôi đã kịp rời bỏ họ. Ai bảo tôi hèn tôi chịu, tôi không cho phép mình đối xử tệ với bản thân.
Việt Nam một năm qua, và Sài Gòn vài tháng qua, đủ làm tôi mỏi nhừ. Dù tôi hưởng thụ và hứng thú với những việc đang làm, với hàng trăm con người tôi đã và đang được gặp, tôi vẫn đọc trong tim mình tôi mê một nơi an tĩnh (đúng, nghĩa này, và nghĩa đó nữa). Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình thuộc mạng Hoả, sao tôi luôn mê làm một cái cây. Cần mẫn, kiên nhẫn, thở ra hít vào, tươi mới hay khẳng khiu thì cũng yên ả. Cây luôn cho tôi nguồn năng lượng tốt, ở gần bên thấy dịu dàng, thấy muốn làm tất cả chỉ để được ở cạnh bên. Chậc, ra là tôi mê cái năng lượng…

Tôi mê cái năng lượng trong lớp Viết. Chúng tôi ngồi cùng nhau, nhìn vào mắt nhau, chạm hơi thở của nhau, dù tôi biết có thể tôi sẽ không còn gặp lại, hoặc không thể nhớ hết họ, tôi đã tặng họ năng lượng tốt nhất của tôi phút này rồi.

Hôm trước bạn hỏi tôi có thấy fulfill với những gì đang làm không? Tôi bảo trời đất, dù ngày mai có rời đi, thì tôi cũng cảm thấy đủ rồi. Có nhiều cái chết băng qua đời tôi, bất ngờ, thinh lặng. Tôi cũng ghét chuyện phải đi ngủ (dù mê ngủ), vì chưa bao giờ bỏ lại được cảm giác dai dẳng về một giả thuyết chưa uống cháo lú đổi kiếp của tôi, rằng tôi sẽ chết trong khi ngủ. Lúc ngủ, tôi cũng thấy cô đơn tột độ. Nên mỗi sáng dậy, đều nói cảm ơn cái đã, dù câu sau có thể là mẹ kiếp… Nên cái gì tôi làm, là hết lòng rồi; cái gì tôi nói, là thiệt dạ rồi; cái gì tôi thương, là hết mức rồi. Vậy đó. Nên tôi đã chọn cách ở gần cái tốt cái đẹp để sống lành lặn hơn hồi trước (cái hồi mà còn dây dưa trách nhiệm với phận sự, nhầm lẫn giữa lòng biết ơn người khác và mắc nợ với chính mình).

Đó, tôi thấy mình nhiều khi giống con chim hót vang trời khuya ngoài kia. Bỗng dưng giật mình tỉnh dậy và hót vống tới sáng. Nó bỗng dưng muốn hót thế thôi. Khuya lơ lắc biết đâu là khoảng thời gian nó thấy phù hợp nhất? Khuya lơ lắc biết đâu là lúc nó thấy thoải mái nhất? Dù không là lựa chọn của nhiều người, không muốn được nhìn thấy, nhưng tiếng hót của nó rơi leng keng trên những mái nhà tôn, uh, có tôi đang âm thầm lắng nghe…

Tôi đã trả lại mình nhịp thở sau khi viết bài, dù bài gốc dài gấp đôi bài public (phần kia tôi đã cắt cất rồi, nếu xảy ra đúng như thế, thì tôi sẽ post). Tôi ơn trời còn cho tôi ham viết, ơn cha mẹ cho tôi đi học chữ, để tôi có cách làm bạn với chính mình.

Tôi ơn chú chim hót vang khuya. Tôi ơn những ngừoi tôi đang làm cùng. Tôi ơn những người luôn ủng hộ tôi (dù không quen biết hay đủ thân thiết). Tôi ơn những người cay đắng với tôi (dù không hiểu biết hay chỉ vì thói quen). Tôi ơn từng cơ hội gặp gỡ. Tôi ơn dòng năng lượng bạn tặng tôi. Tôi ơn chú gà vừa gáy sáng. Tôi ơn chợ xôn xao dưới kia đang họp…

Tôi nợ mình một chuyến ôm cây…

 

 .

Phiennghien. 5.2016. Saigon. Free-writing